Thật ra, đối với Hiên Viên Tĩnh hai vợ chồng Vũ Trì cũng khá thưởng thức, nhưng riêng mặt tình cảm thì Vũ Trì lại không mấy vừa ý với cách nghĩ và hành động của hắn.
Nhớ lại khoảng thời gian trước, Vưu Hoài Hân "làm quen" muốn xin bí pháp hóa Nhân hình từ cậu, Vũ Trì không nhịn được hỏi một phen:
"Năm đó là ngươi hứa hẹn với Vưu Hoài Hân nếu cô ta hóa Nhân hình, ngươi sẽ lấy cô ta sao?"
Nghe cậu hỏi, Hiên Viên Tĩnh trầm ngâm vài giây mới đáp lại:
"Khi đó ta chỉ muốn làm khó cho cô ta từ bỏ mà thôi"
"Hồ đồ, ngươi làm khó cô ta nhưng cũng là tạo hy vọng cho cô ấy, làm một nam tử hán ngươi có thể hành sự vô trách nhiệm như vậy sao?" Hiên Viên Tĩnh vừa nói xong, Vũ Trì liền quát lớn.
"Ngươi nếu không yêu cô ta sao không nói thẳng, để một cô nương vì chạy theo ngươi mà chịu bao khổ cực, ngươi...thật quá đáng"
"Ta...không phải ta không yêu cô ấy, nhưng ta không thể cho cô ấy được những thứ cô ấy cần a" Hiên Viên Tĩnh nhăn mặt, thở dài.
"Ngươi biết cô ta cần gì không?" Vũ Trì hỏi một câu, nhưng lại không cần nghe đáp án.
"Cô ta cần, là cần ngươi, là muốn ở bên cạnh ngươi kìa"
Lúc này đứng bên cạnh, Tuyết Dạ đã kéo kéo tay Vũ Trì, nhắc nhở cậu không nên nổi nóng.
Có lẽ cũng cảm thấy mình quá nhiều lời cho chuyện của người khác, Vũ Trì mới hạ giọng xuống:
"Những thứ ngươi cho là đúng, chưa chắc đã tốt cho Vưu Hoài Hân, ta khuyên ngươi một câu: đừng để mất đi mới hối hận"
Nói rồi, cậu kéo tay Tuyết Dạ bỏ đi, để Hiên Viên Tĩnh một mình đứng đó.
Bên ngoài, dường như đã rất sốt ruột vì vậy Vưu Hoài Hân không hề ngồi yên một chổ mà cứ đi qua, đi lại.
Vừa thấy hai vợ chồng cậu đi ra, cô ta liền bay tới muốn chụp lấy tay cậu, nhưng Tuyết Dạ đã nhanh hơn phất cô ta ra.
"Vưu cô nương, thỉnh tự trọng" Tuyết Dạ không vui nói.
Nhận ra mình quá hấp tấp vô lễ, Vưu Hoài Hân liền nói xin lỗi trở lại chỗ ngồi của mình.
"Vưu cô nương, cô tìm chúng ta có chuyện gì?" tất cả đều an tọa, Tuyết Dạ mới hỏi.
"Ta là muốn xin gia nhập Tuyết Vũ Lâu" Vưu Hoài Hân nhanh chóng trả lời.
Nghe vậy Vũ Trì khẻ nhướng mày một cái, nhưng cũng không lên tiếng mà để Tuyết Dạ tiếp tục:
"Vưu gia đi theo Thiên Nhai ai cũng biết, Tuyết Vũ Lâu thuộc về phe phái Vô Cấm Môn cũng rành rành, Vưu cô nương muốn gia nhập Tuyết Vũ Lâu chẳng lẻ không sợ Vưu gia gặp nạn?"
"Quyết định này là riêng bản thân ta, không liên quan gì đến Vưu gia" cô nàng mím môi nói ra.
"Vưu cô nương suy nghĩ thật ngây thơ, đúng đây là quyết định của riêng cô, nhưng cô có dám chắc Thiên Nhai sẽ không vì vậy giận chó đánh mèo lên Vưu gia không?" Tuyết Dạ lắc đầu cười nói, hắn không nghĩ cô ta có thể nói như vậy.
"Vưu gia dù gì cũng là nhà của cô, trước khi làm gì cô cũng nên suy nghĩ cho bọn họ một chút.
Nếu vì cô mà cả Vưu gia gặp nạn, cô cảm thấy quyết định hôm nay của cô là đúng sao?"
Tuyết Dạ không thích cách suy nghĩ này của Vưu Hoài Hân, vì một người đàn ông mà đánh đổi cả gia tộc mình, nữ tử lụy tình như vậy hắn không thích.
"Tuyết Lâu Chủ, những gì ngài nói ta đều hiểu nhưng mỗi người đều có quyết định riêng. Ta tin địa vị của ta không đủ lớn để khiến Thiên Nhai giận chó đánh mèo cả Vưu gia" dù Tuyết Dạ có nói gì đi nữa, Vưu Hoài Hân vẫn khăng khăng với quyết định của mình.
"Cho dù vậy, Tuyết Vũ Lâu cũng sẽ không thu nhận cô" Tuyết Dạ cũng kiên định với quyết định của mình.
"Tuyết Lâu Chủ..."
Nhưng ngay lúc này, Vũ Trì đã đứng lên nói lớn:
"Ta nhận cô"
Cậu vừa nói xong, Tuyết Dạ liền giật mình nhìn cậu một cái. Từ trước đến nay, Vũ Trì và hắn luôn tâm tư liên thông, cậu chưa bao giờ chống lại quyết định của hắn, nhưng sao lần này bất chấp nặng nhẹ như vậy.
"Trì nhi" thấy thế Tuyết Dạ trầm giọng kéo tay Vũ Trì, nhưng lại bị cậu hắt ra.
"Ta đã quyết định rồi, ta sẽ thu nhận ngươi, nếu cống hiến của ngươi đủ ta cũng sẽ truyền cho ngươi bí pháp hóa Nhân hình"
"Trì nhi" Tuyết Dạ kêu lần nữa, hắn cảm nhận được sự bất ổn của cậu.
"Gia tộc lập ra là để bảo vệ, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, nếu Vưu gia không làm được thì ngươi tự thân vận động là đúng" chỉ là cậu vẫn không nghe, cứ tiếp tục nói.
Vốn Vưu Hoài Hân khi nghe Tuyết Dạ từ chối đã vô cùng tuyệt vọng, nhưng không ngờ Vũ Trì lại là người thông cảm và hiểu cho cô.
"Đa tạ Vũ Lâu Chủ, ta hứa sẽ vì Tuyết Vũ Lâu ra sức, sẽ không làm ngài thất vọng a"
"Ta không thích nghe hứa hẹn, ta chỉ xem hành động thực tiễn" không quan tâm cô ta nói gì, Vũ Trì có vẻ mất bình tĩnh.
Thấy sự việc đã được cậu quyết định, Tuyết Dạ cũng không nói thêm, chỉ phân phó người mang Vưu Hoài Hân đi. Sau đó mới nhíu mày nhìn Vũ Trì, nói:
"Trì nhi, có chuyện gì sao?"
"Chuyện gì là chuyện gì, ta chỉ không quen nhìn một cô gái mạnh mẽ vì tình yêu dám đương đầu với khó khăn bị vùi dập mà thôi" Vũ Trì trả lời, nhưng đột nhiên lại quay qua trừng mắt với Tuyết Dạ:
"Dạ, nếu một ngày vì lợi ích của gia tộc ngươi, ngươi cũng sẽ bỏ ta đúng không?" nói rồi nước mắt của cậu trực trào tuông ra.