Đại chiến kết thúc không bao lâu, đúng như dự liệu khắp nơi đều truyền tai nhau tin tức Vũ Trì chém gϊếŧ Lệ Phi Hồng. Không chỉ vậy, bọn họ còn thêm mắm dặm muối, thần tượng hóa Vũ Trì lên như một vị Chiến Thần bất bại.
Chuyện này không chỉ đả kích đến Thiên Nhai, mà còn hạ uy vọng của bọn họ đến thấp nhất trong những năm này.
"Lệ Phi Hồng thành sự thì ít bại sự có thừa, đúng là đồ ăn hại" lúc này tại Thiên Nhai, một nam tử tức giận mắng lớn.
Khi ấy, Liêu Danh ngồi bên dưới hai tay đã siết thành nắm đấm. Nhưng nam tử vẫn chưa dừng lại, miệng vẫn tiếp tục mắng nhiếc không ngớt lời. Sau đó, đột nhiên hắn quay qua nhìn Liêu Danh:
"Tên vô dụng Lệ Phi Hồng đã chết, công việc tạo dựng uy vọng cho Thiên Nhai của hắn từ đây do ngươi tiếp tục. Nếu ngươi không vực dậy uy phong của Thiên Nhai, thì đừng trách ta vô tình"
"Dạ Nhai Chủ, đệ tử ghi nhớ" Liêu Danh cung kính đáp lại, nhưng trong ánh mắt đang cuối xuống ấy lại chứa đựng sự âm lãnh tuyệt đối.
Lệ Phi Hồng vì Thiên Nhai này làm không ít chuyện, bỏ ra rất nhiều công sức vậy mà khi chết chỉ đổi lại là những tiếng chửi rủa, oán hận thật không công bằng.
Liêu Danh hận, hắn hận cả Thiên Nhai vô đạo đức này, hận Vũ Trì đã nhẫn tâm gϊếŧ Lệ Phi Hồng và cũng hận bản thân quá vô dụng không thể bảo vệ người mình yêu.
Tức nhiên, đám người của Thiên Nhai lúc này bàn tính không chỉ đơn giản là vực dậy uy phong của Thiên Nhai mà còn nhiều vấn đề khác, nhưng vợ chồng Vũ Trì thì chẳng có thời gian quan tâm tới.
Đối với việc "Tỏa Không Quy Tâm Trận" bại lộ, hai người đã quyết định thà đi trước một bước giành thế chủ động còn hơn là ngồi chờ người khác đến hỏi tội.
Chính vì vậy, kế tiếp hai người đã cho mời hết Giới Chủ của các thế giới lân cận lại.
Cứ như vậy, không quá lâu trên Khuôn Vinh Thần Sơn, mấy chục vị Giới Chủ, đại diện Giới Chủ đã có mặt đủ.
"Mọi người đều đã nể mặt đến đây, vậy ta cũng không vòng vo mà nói thẳng vậy" liếc nhìn đám người, Vũ Trì nghiêm túc lên tiếng.
"Ở đây, các vị thấy Tỏa Không Quy Tâm Trận của Tuyết Vũ Lâu thế nào?"
Có lẽ không nghĩ Vũ Trì sẽ đi thẳng vào vấn đề nhanh như thế, những người ở đây đều không biết trả lời sao cho phải.
Lúc này, đột nhiên Thiên Hoa Giới Chủ hừ lạnh mở lời:
"Cái gì Tỏa Không Quy Tâm Trận chứ, chẳng qua Tuyết Vũ Lâu của các ngươi muốn nắm quyền khống chế hết các giới mà thôi"
Xem ra sau bài học lần trước, bà ta vẫn chưa tỉnh ngộ, muốn nhân cơ hội này đâm hai người một nhát a.
Nhưng Vũ Trì chỉ cười nhạt, nhìn những người còn lại:
"Các vị còn lại có ai nghĩ giống Thiên Hoa Giới Chủ đây cứ mạnh dạng lên tiếng, ta sẽ nghiêm túc lắng nghe"
Câu này vừa ra, ngay lập tức có hơn hai phần ba các giới đều ầm ầm lên tiếng, nguyên văn cũng như Thiên Hoa Giới Chủ chỉ trích hai người.
Nhưng cũng có vài vị "nhìn xa trông rộng" phản bác lại, theo phe hai người.
Đợi tất cả nói xong, Vũ Trì mới lại lên tiếng:
"Tỏa Không Quy Tâm Trận là một tam phẩm Đạo Trận, chắc các vị cũng biết"
"Vậy các vị có ai biết, nó do phu quân ta bố trí hay không?"
Đúng vậy, bọn họ dù biết đây là tam phẩm Đạo Trận nhưng chưa từng nghĩ do đích thân Tuyết Dạ bố trí a.
"Nói vậy, trận này không phải do mấy vị của Vô Cấm Môn bố trí?" Cố gia chủ hô lớn, đánh thức những người khác còn đang trong mộng mị.
"Đúng vậy, là do đích thân ta bố trí" Tuyết Dạ nhàn nhạt gật đầu mở miệng.
"Chúc mừng Tuyết công tử, tuổi trẻ tài cao đã là tam phẩm Đạo Trận Sư, tiền đồ khó lường a" Cố gia chủ thông minh giành trước chúc mừng, sau đó là hàng loạt người khác cũng học theo, cho dù là Thiên Hoa Giới Chủ cũng giả vờ mà chúc mừng.
Tuyết Dạ và Vũ Trì là đệ tử của Vô Cấm Môn Chủ, cho nên bọn họ tin tưởng hai người sẽ không mang chuyện này ra gạt bọn họ.
"Phu quân ta đã là tam phẩm Đạo Trận Sư, có ai dám nói tương lai không trở thành tứ phẩm Đạo Trận Sư chứ"
Lời này của Vũ Trì vừa ra lập tức đánh một đòn tâm lý mạnh mẻ đến tất cả bọn họ. Vũ Trì nói không sai, Tuyết Dạ tuổi còn trẻ đã là tam phẩm Đạo Trận Sư, nếu một mai trở thành tứ phẩm sánh ngang Tinh Vực Cấp cường giả, như vậy...bọn họ ở đây không dám nghĩ tiếp nữa a.
Quan sát sắc mặt của đám người Vũ Trì nhếc môi tự tin nói tiếp:
"Năm xưa, ta với phu quân đến Cố Khư Giới chẳng qua vì nhiệm vụ tông môn ban xuống, mở ra Tuyết Vũ Lâu cũng vì kiếm một chút tài nguyên tu luyện.
Nhưng ở đây lâu, thấy được sự lạc hậu ở nơi này so với bên ngoài, cho nên chúng ta lại có ý tưởng giúp đở nơi đây phát triển đi lên"
"Nói một câu mất lòng, nơi này của chúng ta chỉ là một gốc băng sơn, các vị tuy đều là chủ của một thế giới, nhưng đều không có thế lực lớn chống lưng, phải sống khép nép ở đây mặc cho người ức hϊếp"
Vũ Trì nói không sai, những người ở đây tuy là Hợp Đạo Cảnh nhưng cũng thuộc về tầng chót. Thân cô thế cô, không thể chen chân vào thế giới rộng lớn bên ngoài, nên mới tụ tập lại với nhau.
Năm đó khi Cố Khư Giới Chủ còn sống, có Vô Cấm Môn chống lưng bọn họ đều lấy ông ta làm "lão đại". Có Vô Cấm Môn phía sau, nơi này sống còn tốt một chút, nhưng từ khi ông ta chết đi thì ngày càng bị phong bế, ít dám giao tiếp với thế giới bên ngoài.
"Các vị chỉ trích chúng ta bố trí Tỏa Không Quy Tâm Trận là muốn khống chế các giới, vậy sao các vị không suy nghĩ chúng ta cũng là vì các giới mà bố ra trận này?"
Một câu hỏi làm cho mọi người phải suy nghĩ, nhưng không một ai dám lên tiếng, chỉ chờ Vũ Trì nói tiếp:
"Hai ta đến đây kinh doanh nhiều năm, ít nhiều cùng các giới đều có quan hệ lợi ích, các giới đều hưởng lợi mà phát triển thần tốc.
Nhưng ở thế giới lấy thực lực vi tôn này, các vị có dám chắc nơi đây không bị người khác dòm ngó, thèm muốn.
Ta nói thẳng, như chuyện của Lệ Phi Hồng lần này, các vị chắc không nghĩ hắn chỉ vì vợ chồng ta mà đến chứ? Nên nhớ mưu đồ của Thiên Nhai không phải một sớm, một chiều mới lộ ra"
Vũ Trì càng nói, đám người càng đâm chiêu. Đúng là từ khi có Tuyết Vũ Lâu, nơi đây đã trở thành một nơi giao thương phát triển, nhưng cũng có không ít kẻ có ý đồ xấu tìm đến đây. Nhắc đến Thiên Nhai bọn họ càng sợ hãi thêm, Lệ Phi Hồng chết ở đây, cùng bọn họ ít nhiều cũng có liên quan, nếu Thiên Nhai trả thù...như vậy, bọn họ biết phải làm sao?
"Các vị đều là người thông tuệ, hiểu được trước mắt phải làm gì cho đúng. Hiện tại chỉ ta, đứng sau là Vô Cấm Môn mới có thể bảo vệ các vị" Vũ Trì nói câu này ra, đám thành tinh ở đây đều gật đầu xưng phải.
Không còn cách nào khác, vô hình bọn họ và Tuyết Vũ Lâu đã dính lại với nhau, không thể tách ra rồi.
Vừa lòng với biểu hiện này, chỉ là sau đó cậu lại nói tiếp:
"Nhưng dù sao Vô Cấm Môn cũng là đại tông, quản hạt địa giới rộng lớn khó mà nhìn chằm chằm nơi này, bảo vệ chúng ta chu toàn.
Cũng vì nghĩ đến vấn đề an toàn này mà ta cùng phu quân mới hao tổn tâm huyết, tài lực bố trí ra Tỏa Không Quy Tâm Trận.
Trận này không chỉ là của Tuyết Vũ Lâu mà nó còn có thể bảo vệ tất cả các giới ở đây"
Tiếp tục câu chuyện không phải Vũ Trì nữa, mà thay vào đó lad Tuyết Dạ:
"Các vị đã thấy uy lực của nó cường đại như thế nào. Thử tưởng tượng, nếu như không có đại trận bảo vệ mà nơi này của chúng ta bị thế lực ví dụ như Thiên Nhai tấn công, trong số các vị có mấy người tự tin mình sẽ còn sống?"
Vợ chồng hai người kẻ tung người hứng, lúc vổ ngọt lúc đe dọa, làm cho tâm trạng của đám người sắp loạn lên luôn rồi.