Trên Vô Cấm Sơn, đây là nơi ở lại của đệ tử Vô Cấm Môn trong Cố Khư Giới. Lúc này, hai vợ chồng Vũ Trì ngồi ở chủ tọa, bên trái là các đệ tử Vô Cấm Môn, còn bên phải là người của Cố gia.
Hiện giờ, đệ tử Vô Cấm Môn còn tại chỉ có mười lăm người, trong đó hai người là đệ tử nội môn, còn lại đều là ngoại môn.
Thật ra, lần này hai vợ chồng Vũ Trì đến là thay cho hai tên đệ tử nội môn này. Chỉ là bọn họ cũng không hiểu, vì sao tông môn lại phái của đệ tử hạch tâm đến, chẳng lẻ là sắp xảy ra chuyện gì?
"Nghiêm sư đệ, Quãng sư đệ, hai ngươi sắp trở về tông môn, như vậy sớm một chút bàn giao lại công việc đi" Vũ Trì lên tiếng mà không cần nhìn đên sắc mặt của cả hai.
Sau đó, cậu mới nhìn qua đám người Cố gia:
"Cố gia là Cố Khư Giới chủ nhân, tuy ta thay mặt Vô Cấm Môn đến đây giúp đở các ngươi, nhưng dù sao cũng phải thông qua các ngươi.
Như vậy, nhân tiện hôm nay có mặt đông đủ Cố gia có yêu cầu hay bất mãn gì thì nói ra luôn đi"
Nghe hỏi, không chỉ Cố gia mà tất cả những người ở đây đều phải suy nghĩ cẩn thận.
Sau một hồi, Cố gia chủ mới chậm rãi đứng lên:
"Vô Cấm Môn vì Cố Khư Giới bảo vệ bao năm nay, Cố gia chúng tôi cảm kích không thôi. Nhưng mà, những năm gần đây Cố gia liên tục gặp nạn, kinh thương cũng bị đình trệ, cầu lên Vô Cấm Sơn...mãi vẫn không có hồi đáp a"
Cố gia chủ vừa nói xong, họ Nghiêm liền đập ghế đứng lên chỉ tay vào mặt hắn quát lớn:
"Đây là ngươi muốn đỗ tội cho chúng ta? Bao năm qua Cố gia người tài lụng bại dẫn đến gia đạo suy sụp, muốn trách thì trách Cố gia các ngươi ngu dốt, sao lại quy trách nhiệm cho chúng ta?
Còn vấn đề mấy năm nay các ngươi kinh thương thất bại, bị người lấn đến cửa, đây là việc riêng của Cố gia các ngươi, chúng ta đệ tử Vô Cấm Môn không có bổn phận giúp đở các ngươi"
Nghe sơ qua, Vũ Trì đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Cố gia hiện tại tình thế như một miếng mồi ngon, ai cũng muốn xâu xé. Tuy nhiên, dù sao Cố gia cũng là chủ nhân của Cố Khư Giơi nếu không có kẻ đứng sau tác động ai dám tranh đoạt, lấn lướt bọn họ chứ.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, các ngươi trở về hết đi.
Nghiêm, Quãng hai vị sư đệ ở lại" chuyện cần biết đã biết, Vũ Trì không nhất thiết để đám người ở đây.
Chỉ là sau đêm đó, Nghiêm, Quãng hai tên đệ tử nội môn liền rời khỏi Cố Khư Giới trong sự ấm ức.
Cũng phải, hai người ở đây kinh doanh nhiều năm như vậy, đột nhiên bị hắt cẳng hỏi sao không tức cho được. Tuy nhiên, dù tức giận đến mấy hai người cũng không dám phát tác chút gì, phải biết địa vị của đệ tử hạch tâm không phải mấy tên đệ tử nội môn như bọn hắn có thể với tới.
Huống hồ, ai biết sau lưng hai người Vũ Trì có giấu bí mật, nhiệm vụ mật gì của tông môn không. Nếu lở sơ xuất làm hỏng đại sự, bọn họ gánh không nổi trách nhiệm này à.
Giải quyết hai tên đệ tử nội môn, còn lại mười ba tên đệ tử ngoại môn rất dể thu thập.
Không cần tra hỏi, rất nhanh mọi bí mật đều được bọn chúng khai ra. Nào là cấu kết với ai, lủng đoạn phần thị trường nào hay đã làm gì với Cố gia đều khai hết.
Dù thế, đám người này coi như cũng biết suy nghĩ không hề cấu kết với kẻ thù.
Có điều Vũ Trì biết, đám bọn họ chỉ là hám cái lợi nhỏ trước mắt, còn mấy kẻ ở tông môn kia mới thật sự cần đề phòng.
Trưa hôm ấy, đúng như dự đoán Cố gia chủ liền dẫn theo một đám thân nhân chạy lên Vô Cấm Sơn gặp vợ chồng Vũ Trì.
Vừa nhìn thấy hai người, Cố gia chủ không ngại mặt mo liền quỳ sụp xuống:
"Vũ đại nhân, Tuyết đại nhân, xin các vị hãy cứu lấy Cố gia" theo hắn cả đám người cũng quỳ xuống.
Ngày hôm đó, trước mặt bọn họ Vũ Trì đã hiện ra ý đồ giúp đở, vì thế Cố gia chủ mới có can đảm khiển trách đám đệ tử Vô Cấm Môn kia. Vì vậy, hôm nay đến phiên bọn họ bầy ra thành ý.
"Đứng lên đi" Vũ Trì nhàn nhạt nói.
"Vũ đại nhân, Tuyết đại nhân chỉ cần hai vị cứu Cố gia, từ đây Cố gia mọi chuyện đều xin nghe hai vị" Cố gia chủ nói nhanh.
Cố gia chủ chấp nhận bỏ ra cái giá lớn như vậy, có thể thấy tình thế của bọn họ cực kỳ nguy hiểm.
Chưa nói đến các tộc trong Cố Khư Giới đều đang muốn thay thế vị trí của bọn họ, mà bên ngoài cũng có nhiều kẻ đang chờ cơ hội để loại bỏ bọn họ.
Vì vậy, bọn họ muốn đánh cược một lần, giao ra đủ lợi ích cho vợ chồng Vũ Trì để giữ lại Cố Khư Giới. Dù sao, với biểu hiện của hai người hôm qua cũng không có ý gì muốn chiếm lấy Cố Khư Giới.
"Ngươi đã thẳng thắn như vậy, ta cũng nói thẳng" Vũ Trì hài lòng nói ra.
"Bây giờ, ta muốn Cố gia giao ra hết kim khố" nói xong Vũ Trì nhìn nét mặt từ xanh đổi qua xám của bọn họ là nhếc môi cười
"Thế nào, không muốn?"
"Không phải, nhưng mà Vũ đại nhân kim khố là tất cả của cải tích lũy bao đời nay của Cố gia, giao ra hết Cố gia biết sống như thế nào?" Cố gia chủ cắn răng lên tiếng.
"Các ngươi trở về đi" nghe hắn nói xong, Vũ Trì liền phất tay đuổi khách.
Không biết phải xử trí như thế nào, đám người Cố gia liền rời khỏi Vô Cấm Sơn.
Đêm ấy tại Cố gia, không khí hết sức u ám.
"Gia chủ, hắn chính là muốn mượn cớ cướp đoạt Cố gia chúng ta, chúng ta thà chết cũng đừng chấp nhận" một Trưởng Lão tức giận nói lớn. Theo hắn một đám người cũng đồng tình hô lớn.
Nhưng lúc này, một nam tử trẻ tuổi đã đứng lên lắc đầu, nói lớn:
"Cha, hài nhi nghĩ đây là cách Vũ đại nhân muốn nhìn thấy thành ý của Cố gia chúng ta, chứ không thật sự có ý chiếm lấy Cố gia"
Nghe vậy, Cố gia chủ phất tay bảo đám người im lặng cho nam tử nói tiếp:
"Chúng ta từng thề tất cả đều sẽ nghe theo hai vị đại nhân, bây giờ lời thề vừa nói ra đã thay đổi, thử hỏi hai vị đại nhân lấy gì tin tưởng Cố gia chúng ta?"
"Như vậy, theo Lộc nhi, chúng ta nên mang hết kim khố đến đưa cho hai người họ?" Cố gia chủ nhíu mày hỏi.
"Không chỉ vậy, chúng ta còn phải bồi tội vì sự chậm trễ này" nam tử gật đầu đáp.
Đến đây, tất cả người của Cố gia đều im lặng, không ai nói gì như đang suy nghĩ lời của nam tử nói. Còn khi ấy, Vũ Trì và Tuyết Dạ lại đang nhìn nhau cười với ý vị sâu xa.