Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 286: HAI CHẤP BẢY

Vốn tám vị Hợp Đạo Cảnh chỉ mong chờ Vũ Trì sẽ mang lại kinh hỷ giống như Tuyết Dạ, nhưng không ngờ thứ cậu mang lại đã không còn là kinh hỷ mà chính là chấn kinh.

"Yêu nghiệt, haha, có Vũ Trì Vô Cấm Môn còn lo gì Liêu Danh nữa" lần này một vị không còn truyền âm, mà không kìm được chính miệng thốt ra.

"Đúng vậy, Thiên Nhai có Liêu Danh, Lệ Phi Hồng, chúng ta hôm nay cũng có Tuyết Dạ, Vũ Trì, haha" những người khác cười lớn theo.

Thế hệ trẻ tuổi này Liêu Danh, Lệ Phi Hồng mang đến áp lực quá lớn, khiến cho những thế lực khác đều rất đau đầu.

"Haha, khảo hạch tiếp tục" ra hiệu cho người đi đến dẫn Vũ Trì, Tuyết Dạ đi, khảo hạch lại tiếp tục.

Thời gian trôi qua, tuy cũng xuất hiện vài người ưu tú nhưng so với hai người Vũ Trì, Tuyết Dạ thì không thể bằng.

Trải qua nhiều ngày, cuối cùng danh sách thông qua khảo hạch cũng được ban ra. Kết quả này do tám vị Hợp Đạo Cảnh định ra, dựa vào điểm số của Trắc Lực Bia, lĩnh ngộ Đồ Đằng Thánh Đạo và phó nghiệp.

Đúng như dự kiến, Vũ Trì và Tuyết Dạ chia nhau hai vị trí đầu, kế tiếp là Kim Dương Đồng Tử, Độc Nhãn Lang Quân, Chiếu Thủy Tiên Tử...những người này trước đó đã gần như chắc suất.

Lần này, trong vạn người Vô Cấm Môn chỉ nhận lấy một trăm người, có thể thấy tỷ lệ loại lớn đến cở nào. Rất tiếc Vưu Hoài Hân không có trong số này, đành cắn răng nhìn Vũ Trì mà tiếc hận.

Khảo hạch đã xong, ngay khi mọi người định rời đi thì lúc này một chiếc Phá Không Phi Thuyền lớn đột nhiên bay đến.

"Thiên Nhai nghe nói Vô Cấm Môn đã tuyễn được đệ tử ưu tú, hôm nay đến lĩnh giáo cao chiêu" một giọng nói vang vọng truyền ra.

Đây cũng không phải chuyện lạ gì, Thiên Nhai những năm nay phát triển vượt bậc, hơn nữa kể từ khi có Lệ Phi Hồng và Liêu Danh càng thêm ngạo mạn. Cứ mỗi lần những môn phái khác thu nhận đệ tử mới, thì chúng lại chạy đến khiêu chiến nhằm hạ uy phong của phái đó, rồi gom đi đệ tử của họ.

"Không có Liêu Danh?" một vị Hợp Đạo Cảnh ánh mắt lóe lên một tia băng lãnh nói ra.

"Như vậy rất tốt, hôm nay Thiên Nhai sẽ biết chọc đến Vô Cấm Môn sẽ có kết quả như thế nào" một vị khác nổi lên sát khí.

"Tốt, kẻ đến làm khách chúng ta cũng không ép các ngươi, các ngươi muốn khiêu chiến như thế nào"

Nhìn nét mặt bên phía Vô Cấm Môn, người của Thiên Nhai liền ẩn ẩn cảm thấy một chút nguy cơ. Nhưng những năm nay Thiên Nhai đánh đâu thắng đó, khiến cho bọn chúng rất nhanh lấy lại tự tin.

"Như vậy đi, mỗi bên xuất ra mười đệ tử, bên nào bị loại hết coi như thua, thế nào Vô Cấm Môn chấp nhận không?" một tên của Thiên Nhai nói lớn.

"Được, cứ như vậy" Vô Cấm Môn cũng khẩn khái đồng ý.

Hai bên cùng đồng thuận, rất nhanh xung quanh đã tách ra tạo thành một lôi đài tự nhiên lớn.

"Tốt, Bảo Ngọc, ngươi đánh trận đầu" bên phía Thiên Nhai xuất ra người đầu tiên là một cô gái của Thạch Tộc.

Về phía Vô Cấm Môn, sau khi nhìn lướt qua một lượt các đệ tử mới, liền phái tên Thái Thản Tộc gọi Thái Long ra sân.

Trước khi ra đấu hắn còn được các vị Hợp Đạo Cảnh truyền âm bảo cẩn trọng, nhưng rất tiếc khi thấy giao đấu với mình là một nữ tử thì hắn đã quên hết lời dận.

"Mỹ nữ, chấp tay chịu thua, bản công tử không muốn vùi hoa dập liễu a"

Nghe những lời này không chỉ cô nàng Bảo Ngọc, mà cả Vô Cấm Môn đều nóng mặt. Trên Lôi Đài, khinh địch chính là tự sát.

Đúng như dự đoán, sau lời nói của Thái Long, cô nàng Bảo Ngọc đã tặng liên hoàn quyền cho hắn.

Không hề chống cự được một chiêu Thái Long liền bị đánh cho chết dở, sống dở.

"Hừ, phế vật" đạp chân lên mặt Thái Long, Bảo Ngọc mắng.

Lúc này, cho dù là Vũ Trì cũng cảm thấy mất mặt thay hắn.

"Đỗ Cẩm Ninh, ngươi lên" thua trận đầu Vô Cấm Môn có chút âm trầm phái ra người tiếp theo.

Nhưng mà rất tiếc người này cũng thua.

Liên tục thua hai trận, Vô Cấm Môn đành phái ra Chiếu Thủy Tiên Tử mới thủ thắng.

Trận chiến cứ liên tiếp diễn ra, sau Chiếu Thủy, lần lượt Độc Nhãn Lang Quân và Kim Dương Đồng Tử cũng xuất trận, chỉ là bọn họ thắng một trận đến trận sau liền thua cuộc.

Đến lúc này, Vô Cấm Môn chỉ còn lại Vũ Trì và Tuyết Dạ, phía Thiên Nhai lại còn đến bảy người thật sự quá chênh lệch.

"Haha, bảy đối hai, Vô Cấm Môn vẫn muốn đánh tiếp sao?" nhìn phần thắng trong tay Thiên Nhai ngạo nghễ cười nói.

Thật sự mà nói, đúng là đệ tử của Thiên Nhai hơn hẳn Vô Cấm Môn một phận, huống hồ bọn họ đây còn chưa xuất ra đỉnh tiêm đệ tử.

"Đánh sao lại không đánh" thà thất bại chứ không nhận thua, Vô Cấm Môn chưa bao giờ biết nhận thua là gì.

"Tuyết Dạ, ngươi ra"

Theo tiếng quát lớn, Tuyết Dạ bước ra tuy nhiên theo hắn còn có Vũ Trì.

"Ta không có nhiều thời gian như vậy, đấu từng người các ngươi, bảy người các ngươi cùng lên đi hai chúng ta sẽ tiếp" lời của Tuyết Dạ vừa ra, xung quanh đều hít thở không thông.

"Tiểu tử, ngươi chán sống" bên phía Thiên Nhai gầm lên.

"Nếu sợ có thể không tiếp" Vũ Trì nhếc môi khinh thường lên tiếng.

Biến cố bắt ngờ khiến cho đôi bên đều không kịp trở tay, nhưng Thiên Nhai với bảy người chẳng lẻ lại sợ hai người Vũ Trì, vì thế bọn họ đã đồng ý.

Quyết chiến nổ ra, bảy người đều bùng lên phẩn nộ gϊếŧ đến, đột nhiên không gian rung lên cả bảy đều bị đưa vào một nơi xa lạ.

"Thời Không Đại Đạo! Nhưng một mình ngươi không đủ sức giam cầm chúng ta" dù Thời Không Đại Đạo đáng sợ, nhưng bảy người hợp sức không tin sẽ không phá được.

Chẳng qua, mạnh miệng là vậy, khi cả đám chưa thoát ra được thì một đạo Trận Pháp đã phủ xuống.

"Bị lừa rồi" suy nghĩ này bắt chợt xuất hiện không chỉ của bảy tên bên trong, mà cả người của Thiên Nhai bên ngoài.

Bọn họ đã hiểu vì sao Tuyết Dạ cùng Vũ Trì tác chiến rồi, vì hắn cần thời gian bố trận.

Chẳng qua, đây chỉ là suy nghĩ của Thiên Nhai, còn Tuyết Dạ và Vũ Trì thì không hẳn cho là đúng, bởi vì chuyện vui còn ở phía sau.