Nhắc đến đám người của Yên Ngữ, vốn bọn chúng cứ nghĩ đã hại được ba người Vũ Trì, đem ba người trở thành dê thế mạng, bây giờ chắc cũng đã nằm trong bung Mang Thú rồi. Nghĩ đến đây, khóe môi của Yên Ngữ lại cong lên đắc thắng.
Chỉ là chưa vui được bao lâu, thì đột nhiên xung quanh cô ta tiếng gào gú, tiếng bước chân của Mang Thú đã truyền đến.
Từ khắp nơi, lấy đám người của Yên Ngữ làm mục tiêu, một đám Mang Thú đã hướng về bọn họ mà công kích tới.
"Chuyện này là thế nào?" một tên sợ hãi hỏi.
Đúng là Lưu Ly Khổng Tước có thể bay lượng trên không, nhưng rất tiếc trên cao kia là sương độc, cho nên cả đám chỉ có thể là đà tầm trung, khó mà thoát khỏi đám Mang Thú được.
"Mau, sử dụng Độn Phù" Yên Ngữ hô lớn.
Lấy cô ta dẫn đầu, một đám Lưu Ly Khổng Tước liền bóp nát Độn Phù nhằm trốn đi, nhưng vài giây sau đó cả đám vẫn còn đứng tại chổ, sợ hãi nhìn nhau.
"Không Gian bị trấn trụ lại rồi" một tên la lên.
"Công chúa, chúng ta phải làm sao?"
"Gϊếŧ, bây giờ chỉ còn cách gϊếŧ ra vòng vây, ai may mắn thoát ra thì hãy trở về Vương Đình bẩm báo lại cho Phụ Vương của ta" Yên Ngữ vừa nói xong, liếc nhìn tên Phá Không Cảnh sau đó liền xông lên.
Vốn cứ tưởng cô ta vì đồng tộc của mình mà xung phong, nhưng không phải vậy, cô ta nói như vậy chỉ đánh lạc hướng những tên khác, con mình thì mang theo tên Phá Không Cảnh đánh ra một lổ hỏng nhằm chạy trốn mà thôi.
Phá Không, Phá Không, tại cảnh giới này vẫn có một lúc lực lượng để phá hủy Không Gian.
Bỏ lại đồng tộc của mình mà chạy trốn, Yên Ngữ vội vàng lao đi, nhưng rất tiếc số mạng của cô ta lúc này đã không thuộc về cô ta nữa rồi.
"Phốc..." một đạo kiếm ảnh quét qua, Yên Ngữ chưa kịp sử dụng tới hộ mệnh bảo vật liền bị đánh chết.
Còn tên Phá Không Cảnh cũng không bao lâu liền biến thành một khối Băng Điêu.
"Vậy mà trốn ra tới đây được" Vũ Trì tuy nói lời khen ngợi, nhưng ngữ điệu lại vô cùng khinh thường.
Vũ Trì hạ Dẫn Thú Hương lên người cô ta, lại phong ấn Không Gian, vậy mà cô ta cũng thoát ra được, đúng là một nữ tử không đơn giản.
"Chúng ta đi thôi, ta cảm thấy ở Vong Ưu Cốc này có kẻ đang nhìn chằm chằm chúng ta" Tuyết Dạ thúc giục.
Nghe vậy, anh em Vũ Trì đều nhẹ gật đầu một cái, chỉ là ngay khi Vũ Trì vừa muốn mở Không Gian Truyền Tống rời đi thì một lực lượng vô hình đã áp xuống.
"Đã đến là có duyên, sao lại vội đi" một âm thanh xa lạ vang lên, sau đó một ông lão nhìn như tiên nhân, ăn mặc kiểu đạo sĩ đã xuất hiện.
"Chúng vãn bối không có ý quấy rầy tiền bối tĩnh tu, xin tiền bối bỏ qua cho" nhận ra kẻ đến tu vi cao thâm, khó lường Tuyết Dạ liền kéo anh em Vũ Trì về sau lưng mình bảo hộ.
"Haha, tiểu tử ngươi không cần phải sợ.
Ta đã nói gặp nhau là hữu duyên, cho nên ta sẽ không gϊếŧ các ngươi" lão đạo cười lớn nói.
"Ta nhìn ba các ngươi rất không tệ, không kẻ tu luyện Tinh Thần Đạo, một kẻ Thời Không Đại Đạo, a tiểu tử này kém một chút nhưng Hỏa Đạo cũng không sai" ông ta nhìn sơ qua ba người đánh giá.
"Thế nào, có muốn gia nhập môn phái của bổn tọa không?"
Chuyện một số kỳ nhân dị sĩ ngao du tứ phương thu nhận đệ tử hữu duyên có không ít, nhưng không nghĩ đến may mắn này hôm nay lại rơi vào người ba người a.
Chỉ là không đợi cả ba lên tiếng, lão đạo lại nói tiếp:
"Tuy nhiên, ở đây ta chỉ có một tấm Thiên Duyên Lệnh, cho nên ta chỉ nhận một tên đệ tử mà thôi"
Chẳng lẻ ông ta là người của Thiên Đình? Như vậy, ba người không cần cái may mắn này rồi.
"Tiền bối thông cảm, mục tiêu của chúng vãn bối không phải ở Nam Thiên Thế Giới, ít lâu nữa cũng sẽ rời đi" Tuyết Dạ cung kính nói.
"A, ta quên nói cho các ngươi biết, ta không phải là người của Nam Thiên Thế Giới Thiên Đình. Mà ta đến từ Tiêu Dao Tiên Môn, người đời gọi ta là Tiêu Dao Lão Tiên.
Sao có phải bây giờ các ngươi rất bất ngờ, muốn tranh giành nhau để vào Tiêu Dao Tiên Môn của ta rồi, đúng không?" ông ta giới thiệu xong liền vui vẻ nhìn vẻ mặt của ba người, tự kỷ nói ra.
Tiêu Dao Tiên Môn Môn Chủ là người trước mắt này sao? Nhưng nhìn thế nào cũng không giống.
"Tiền bối cũng không cần phải gạt chúng vãn bối, lời đồn Tiêu Dao Lão Tiên là Hỗn Độn Liên Hoa đắc đạo, tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục a" lần này đến phiên Vũ Trì lên tiếng, nhưng cậu chưa kịp nói xong đã bị ông ta tức giận cắt ngang.
"Ta bây giờ ông tiên phong đạo cốt, không siêu phàm thoát tục sao?"
"Vãn bối không có ý đó" Vũ Trì nhanh chóng sửa lời.
"Chỉ là vạn bối tu vi kém cõi, chưa từng nhìn qua chân nhan của Tiêu Dao Lão Tiên, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ có một ngày may mắn được diện kiến ngài a"
"Hừ, nói qua nói lại là ngươi vẫn không tin tưởng ta.
Như vậy a, để ta cho các ngươi sáng mắt"
Vừa nói xong, không gian xung quanh ba người liền giống như sụp đổ, trước mắt hiện ra một đóa Hỗn Độn Liên Hoa lớn.
Tuy chỉ xuất hiện trong tích tắc nhưng áp lực của Hỗn Độn Liên Hoa mang lại đã khiến cho tất cả gần như thở không thông.
"Tiền bối thật là Tiêu Dao Lão Tiên!"
"Hừ, thế nào, bây giờ các ngươi có phải đều muốn tranh giành tấm Thiên Duyên Lệnh này rồi không?" ông ta hứng thú lên tiếng.
Nhưng không qua mấy giây, nét mặt mong chờ của ông ta liền bị dập tắt khi Vũ Trì kéo tay Vũ An qua:
"Tiểu An, đệ hãy theo Tiêu Dao tiền bối tu luyện cho tốt"
"Hai ngươi nhường cho hắn? Hai ngươi sao không tranh giành nhau chứ?" ông ta bất ngờ nói lớn, đây thật khác với những gì ông ta suy đoán a.
Bình thường nếu là những người khác, đứng trước cơ hội gia nhập Tiêu Dao Tiên Môn cho dù có là anh em đều chém gϊếŧ nhau, để tranh đoạt.
"Tiền bối, khi nãy tiền bối có nói tiền bối chỉ nhận một tên đệ tử, vậy bây giờ Tiểu An xin nhờ ngài nuôi dạy" Vũ Trì không tranh luận mà cúi người thật sâu, cung kính nói ra.
"Tiểu An sao còn đứng đó, không mau lại bái kiến sư phụ đệ" ngay sau đó, Vũ Trì nhìn qua Vũ An thúc giục.
Hiểu ý, Vũ An liền chạy đến quỳ xuống dập đầu trước Tiêu Dao Lão Tiên.
"Khoan đã" nhìn Vũ An dập đầu ông lão mơ mơ, hồ hồ đoán ra gì đó.
"Ngươi tính kế ta? Ta chỉ muốn thu một tên vào Tiêu Dao Tiên Môn chứ đâu phải thu làm đệ tử ta?" ông ta nhìn Vũ Trì trợn mắt.
"Tiền bối, người là lão tiên được người người kính ngưỡng khi nãy nói ra ba chúng ta đều nghe thấy, ngài không thể nuốt lời a"
"Ngươi, ta muốn gϊếŧ ngươi" ông ta tức giận khí tức phát ra làm rung chuyển cả một vùng.
"Tiền bối nếu như muốn nuốt lời có thể gϊếŧ chết chúng vãn bối, ngài tu vi cao cường muốn làm gì làm chúng vãn bối không thể ngăn được.
Ngài ra tay đi"
Bây giờ, nhìn Vũ Trì diễn xuất cứ như Tiêu Dao Lão Tiên là cường đạo, ỷ thế hϊếp người vậy.
"Ngươi, ngươi thật sư không sợ ta gϊếŧ ngươi?" thấy Vũ Trì kiên định như thế, ông ta chợt ngưng lại.
"Biết không thể chạy thoát, ngoài việc chấp nhận thì vãn bối có thể làm gì được nữa chứ?" Vũ Trì vẫn kiên định nói ra.