Đối diện với Yên Ngữ, cô ta toát ra một vẻ rất thân thiện, khéo léo, nhưng Vũ Trì có thể thấy rõ ràng cô ta là một người không đơn giản.
Còn với Yên Ngữ, đứng trước ba người mang lại cho cô ta một áp lực khá lớn.
Vũ An tu vi kém nhất, cô ta cũng nhận ra tâm cơ và trí tuệ của hắn kém nhất, nhưng những kẻ như vậy thường lại rất liều mạng.
Tuyết Dạ điềm tĩnh, mang lại cho người khác một vẻ nho nhã, không màng thế sự, nhưng cô sẽ không quên ban nãy hắn ra tay quyết tuyệt đến cở nào.
Tuy nhiên, người mang lại cho cô ta áp lực lớn nhất chính là Vũ Trì, người nhìn qua dường như rất tùy hứng, nghĩ sao nói vậy. Nhưng lấy tuệ nhãn của cô ta thì rõ ràng đây chỉ là vỏ bọc đánh lừa người khác. Nên nhớ, chính cậu là người mở màng cho cuộc chém gϊếŧ vừa rồi, một hồi chém gϊếŧ không hề chớp mắt một cái.
Cho dù là vậy, Yên Ngữ cũng rất tự tin vào bản thân mình.
"Ngữ công chúa, mạn phép cho ta nói thẳng, chúng ta bèo nước gặp nhau, không có lý do gì để chúng ta tin tưởng cô.
Huống hồ, Lưu Ly Vương Đình gánh nổi trách nhiệm này sao?" nãy giờ vốn im lặng, đột nhiên Tuyết Dạ lên tiếng.
Nghe Tuyết Dạ nói vậy, Yên Ngữ suy nghĩ một chút mới lên tiếng:
"A, như vậy đi, ta lấy Đạo Tâm ra hứa hẹn chỉ cần tìm đến Thiên Duyên Lệnh chúng ta sẽ thay các vị gánh lấy trách nhiệm này"
Cô ta rất thông minh, hứa hẹn điều kiện tiên quyết phải đạt được thứ mình cần đã.
"Bên trong Vong Ưu Cốc nghe tên thôi đã thấy nguy hiểm, chúng ta cũng cần vài món bảo vật để phòng thân" Tuyết Dạ tiếp tục nói.
"Vậy, ở đây ta có ba tấm cửu giai Thần Phong Phù đưa cho ba vị, lúc nguy hiểm cũng có thể thoát đi" Yên Ngữ ra vẻ chân thành thuận tay mang đồ vật ra.
Thấy vậy, ba người Vũ Trì không ai nói gì nữa.
Ba tấm cửu giai Thần Phong Phù, có lẽ đối với nhiều người nó rất quý hiếm nhưng đối với ba người nó chẳng đáng gì. Chẳng qua thông qua hành động này, Vũ Trì và Tuyết Dạ đã nhiều ra được vài thứ.
Xác định hợp tác, Yên Ngữ liền đem vài việc kể cho ba người được rõ ràng.
Thiên Duyên Lệnh là lệnh bài cho Thiên Đình định kỳ phân phát xuống, nhằm tuyễn chọn Thiên Nguyên tu sĩ có thực lực và cả vận may để đưa vào Thiên Đình tu luyện.
Thiên Duyên Lệnh vốn dĩ quý giá không chỉ vì được gia nhập Thiên Đình, mà nếu may mắn tìm được Kim Sắc Lệnh còn có cơ hội bái một vị Hợp Đạo cường giả làm sư phụ. Tuy cơ hội này không phải chắc chắn, nhưng phần cơ duyên này cũng không có ai muốn bỏ qua.
"Ta cảm ứng được Thiên Duyên Lệnh bên trong Vong Ưu Cốc, mấy hôm trước còn dị động qua, cho nên ta nghĩ nó đã nằm trong tay Mang Thú" Yên Ngữ nói thêm.
Mang Thú có thể tính là một loại dị thú, linh trí của chúng rất kém, cả đời chỉ biết gϊếŧ chóc là gϊếŧ chóc. Nhưng không vì thế mà khinh thường chúng được, thông qua gϊếŧ chóc thực lực của chúng sẽ được gia tăng rất nhiều.
Chính vì thế, ở Nam Thiên Thế Giới, Mang Thú công thành chính là một tràn tai nạn, mà lại thường xuyên xảy ra.
Vong Ưu Cốc, không hổ là nơi mà cả Hoàng Đình cũng phải kiên kị.
Mấy người Vũ Trì và Yên Ngữ chỉ vừa mới xâm nhập vòng ngoài thì đã có dấu vết của Thiên Nguyên kỳ Mang Thú.
Càng đi sâu vào trong, thỉnh thoảng còn nghe đến tiếng của Phá Không kỳ Mang Thú gầm thét.
"Ngữ công chúa, chúng ta còn phải đi sâu bao nhiêu nữa" bởi vì Yên Ngữ có thể cảm ứng được Thiên Duyên Lệnh, cho nên đường đi đều là cô ta dẫn.
"Ta cảm ứng được Thiên Duyên Lệnh đã dừng lại, có lẽ sẽ không còn xa nữa" nghe Vũ Trì hỏi Yên Ngữ nhẹ giọng lên tiếng.
Cô ta vừa nói xong, bổng nhiên truyền đến một âm thanh gầm thét lớn, một đầu Mang Thú nhìn giống như sư tử lai hổ đã vọt tới.
"Không tốt, sao lại có Vọng Hư kỳ Mang Thú ở đây?" Yên Ngữ sợ hãi nhanh lui về sau.
"Chỉ là một đầu Vọng Hư kỳ Mang Thú có gì phải sợ chứ, chúng ta mau chóng xông lên gϊếŧ nó" Vũ Trì nhếc môi tự tin phóng lên đón lấy đầu Mang Thú mà chém xuống.
Có Vũ Trì dẫn đầu, dù không mấy phần tự tin Yên Ngữ cũng dẫn người của mình nhập cuộc.
Đánh ròng rã ba ngày, nhìn đầu Mang Thú bị hành sắp không trụ nổi, ai náy cũng bắt đầu lấy lại tự tin. Dù bên phía Yên Ngữ chết cũng không ít, nhưng so với một đầu Vọng Hư kỳ Mang Thú thì chẳng là gì.
Vốn sắp chết, bổn nhiên tu vi của đầu Mang Thú này lại tăng lên, đột ngột cao đến Vọng Hư hậu kỳ khiến cho xung quanh đều khϊếp sợ.
"Chạy" đối mặt với con Mang Thú đột nhiên tràn đầy lại sức sống, tu vi lại tăng lên Yên Ngữ đã không có tự tin chiến tiếp.
Quát lớn một cái, cô ta liền hóa thành một đạo lưu quang rời đi, theo sau thuộc hạ của cô ta cũng nối gót.
Riêng ba người Vũ Trì, lúc này cũng bóp Thần Phong Phù muốn tăng tốc bay đi, nhưng "bùm" một tiếng Thần Phong Phù nổ tung, mà tốc độ thì lại chẳng thấy tăng.
"Chúng ta bị gạt?" Vũ An tức giận gầm lên.
"Hừ, bọn chúng cũng không thể đi quá xa" không như Vũ An, Vũ Trì rất bình tĩnh mở ra Không Gian Truyền Tống kéo hai người còn lại rời đi.
Thần Phong Phù bị hư hại, trước đó Vũ Trì và Tuyết Dạ đã biết, chính vì thế hai người đã lén lút trả thù bọn Yên Ngữ rồi.
Không có miếng bánh ngon nào tự nhiên trên trời rơi xuống, giống như không có lý do gì một Vương Đình chỉ vì một tấm Thiên Duyên Lệnh chịu đắc tội một Hoàng Đình. Cho nên, Yên Ngữ chỉ là một lợi dụng ba người đạt được mục đích mà thôi. Còn về Đạo Tâm thề thốt cũng có lổ hỏng, nếu ba người đều chết rồi, thì cho dù thề trăm ngàn lần cũng chẳng có giá trị, cô ta coi bọn cậu là kẻ ngu sao?
Vũ Trì và Tuyết Dạ đồng ý chẳng qua là muốn rèn luyện một chút, cũng như dạy cho Vũ An một bài học về cách đối nhân xử thế mà thôi.