Vốn vừa mới đột phá, Tuyết Dạ và Vũ Trì còn định bế quan thêm một thời gian bình ổn tu vi. Nhưng lúc này, chợt tiếng náo động xung quanh đã truyền đến.
"Có địch tập kích"
"Chuẩn bị nghênh địch"
"Mau mở ra Hộ Tinh Đại Trận"
Những tiếng la hét, tiếng bước chân tán loạn đã khiến cho hai người không thể nào tiếp tục bế quan nữa.
Vừa đi ra, Vũ Trì đã thấy ở phía xa có mười chiếc sơ cấp Phá Không Phi Thuyền, tương đương với mười kiện sơ cấp Thần Khí lù lù bay tới.
"Thương Tinh Chủ, chuyện gì xảy ra?" Vũ Trì nhíu mày hỏi nhanh.
"Vũ Hoàng đến rồi, bọn chúng chính là Thổ Sa Đạo Tặc Đoàn muốn đánh cướp Đại Thiên chúng ta.
Bọn này cực kỳ lì lợm, đã tấn công chúng ta ba lần nhưng đều bị thất bại, nhưng với số lượng Phá Không Phi Thuyền lần này chắc bọn chúng muốn sống mái với chúng ta rồi" Thương Tử Trụ tức giận kể ra.
Lại là Đạo Tặc Đoàn, không nghĩ đến vừa ra tinh không chưa bao lâu, bọn họ đã gặp được bọn chúng.
Ngoài kia phi thuyền bay tới, trong này các binh sĩ trên Hộ Thiên Quần Tinh cũng bắt đầu điều khiển phi thuyền phòng hộ.
Tuy số lượng phi thuyền kém hơn địch thủ tận bốn chiếc, nhưng Vũ Trì nhìn thấy có một chiếc Trung cấp Phi Thuyền, cũng chính là Thương Tử Trụ đích thân lái nó.
Nhìn hai bên mặt trận dàn cảnh, Tuyết Dạ khẻ nhìn Vũ Trì gật đầu một cái, sau đó hai người liền đi lên một nơi cao nhìn ra.
Thổ Sa Đạo Tặc Đoàn cũng là thời gian gần đây mới xuất hiện. Bọn chúng vốn là tu sĩ trên Thổ Sa Giới, nhưng sau khi Thổ Sa Giới Giới Chủ trên chiến trường bị địch nhân đánh chết, Thổ Sa Giới cũng bị đánh nổ, cho nên một số tu sĩ trên đó thoát ra không có nơi nương tựa liền biến thành Đạo Tặc đi cướp bóc khắp nơi.
Đây cũng là hạn chế của những Thế Giới nhân tạo, do tu sĩ tạo ra. Không chỉ không gian kết cấu yếu kém, vật chất thiếu thốn, pháp tắc hỗn loạn, từ đó tu sĩ cũng ít ỏi và kém cõi.
Tuy Đại Thiên những năm gần đây xuống dốc không phanh, nhưng nếu so với Thổ Sa Giới thời cường thịnh vẫn mạnh hơn rất nhiều.
Hai bên chiến tranh, đều muốn ăn tươi nuốt sống nhau, vừa giáp mặt nhau cả hai liền khai pháo bắn nhau ầm ầm.
Đột nhiên từ trong không gian "ầm ầm" chiến hỏa, một tiếng đàn du dương, êm diệu vọng ra.
Tiếng đàn như có ma lực khiến cho cả đám Thổ Sa Đạo Tặc Đoàn đều mê mẫn lắng nghe. Được một lúc, chợt tên thủ lĩnh của bọn chúng mở to mắt hét lớn.
"Bịch tai lại, là Tinh Thần Đạo công kích" hắn vừa hét lớn, tay vừa kéo cần gật bắn ra một viên pháo về phía nơi phát ra tiếng đàn.
"Ầm..." một tiếng nổ vang, nhưng viên pháo chỉ bay được nữa đoạn đường, giống như va phải thứ gì đó liền nổ tung.
"Là Không Gian Đông Kết" tên thủ lĩnh sợ hãi, liền chỉ huy một lượt bắn ra mười mấy viên pháo, chỉ tiếc là không có viên nào lọt được ra ngoài.
"Là cao thủ xuất chiêu" Thuơng Tử Trụ bên ngoài nhìn vào vui mừng cười nói. Dù không biết đối phương là ai, nhưng nếu giúp Đại Thiên thì chính là bằng hữu rồi.
"Tinh Chủ, nhìn trên kia, là Vũ Hoàng và Cầm Ma hai vị ra tay" bên cạnh hắn, chợt một binh lính hô lớn.
Đúng vậy, ở trên cao Tuyết Dạ vẫn nhàn nhã đánh đàn, còn Vũ Trì thì đã xuất ra Không Gian Đồ Đằng.
"Không Gian Đồ Đằng tám khắc, ông trời ơi, hắn là tu luyện như thế nào?" Thương Tử Trụ hô lớn, làm kinh động mọi người cũng nhìn theo.
Bọn họ ở đây, cho dù Thương Tử Trụ tu vi cao nhất nhưng cũng chỉ mới đạt đến Đồ Đằng tám khắc. Tuy nói một phần do ở đây không thích hợp tu luyện Thánh Đạo, nhưng cũng phải đồng ý là Thánh Đạo của Vũ Trì quá kinh khủng.
Không chỉ là đám người trên Hộ Thiên, mà Thổ Sa Đạo Tặc Đoàn cũng đã nhìn thấy hai người Vũ Trì, Tuyết Dạ.
"Bắn, dùng hết tốc lực bắn hắn cho ta" tên Thủ lĩnh gầm lên. Chưa bao giờ hắn cảm thấy nguy cơ tử vong rõ ràng như lúc này.
Sau một lượt đạn pháo bắn ra, Không Gian Đông Kết đột nhiên biến mất. Nhưng không để đám Đạo Tặc mừng rở thì trên bầu trời một Tinh Trận đã giáng xuống.
Lấy tiếng đàn bố trận, Tuyết Dạ đã là cho đám người mộng bức luôn rồi.
Tuy vậy, dù sao những người ở đây đều vào sinh ra tử, đối diện sống chết không biết bao nhiêu lần, cho nên rất nhanh liền phục hồi lại tinh thần.
"Khai hỏa, bắn chết chúng" Thương Tử Trụ hét lớn, kéo theo đó là một loạt đạn pháo bắn ra.
Bên phía Đạo Tặc tuy nhiều phi thuyền hơn, nhưng bên đây lại có Trung cấp Phi Thuyền, cho nên công kích vẫn mạnh hơn nhiều.
Một hồi đạn pháo bắn tới, tiếng nổ tung, tiếng la hét vang trời cũng đua nhau kéo tới.
"Tấn công, gϊếŧ hết bọn chúng"
"Gϊếŧ, gϊếŧ..." nhìn đám Đạo Tặc kẻ chết, người chạy, Phi Thuyền cái thì nổ tung, cái thì hư hỏng, sĩ khí bên phía Hộ Thiên càng dâng cao, ồ ạt tấn công ra.
Chợt trên cao thân ảnh Vũ Trì lóe lên một cái rồi biến mất.
Lúc này, tên Thủ Lĩnh của Đạo Tặc Đoàn đang lùi mạng chạy trốn, nhưng chợt Không Gian rung lên một cái, một đạo kiếm mang đã chém tới hắn.
"Phốc..." vốn tên Thủ Lĩnh đã có chuẩn bị, không gian vừa rung lên hắn đã tế ra một kiện Thần Khí hộ giáp chống đở, nhưng không ngờ một kiếm quét qua hộ giáp vở vụng, đầu của hắn cũng bị lấy đi.
"A, đúng là không có gì giàu bằng ăn cướp, Tinh Không Thạch lại nhiều như vậy" nắm Không Gian Giới Chỉ của tên Thủ Lĩnh trong tay xem xét, Vũ Trì thoả mãn tự tiếu.
Ra ngoài tinh không lăn lộn, những thứ mang từ Đại Thiên ra hầu như cũng không sử dụng được. Vì vậy, một phần cậu để lại cho Khổng Tước Tộc, những người quen củ, một phần cậu dung nhập vào Tuyết Vũ Thế Giới, cho nên bây giờ cậu rất nghèo a.
Khi Vũ Trì trở về, cuộc chiến đã kết thúc, mọi người đang kiểm kê thu nhập, thương vong, chỉ có Tuyết Dạ vẫn đứng chỗ cũ đợi cậu.