Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 265: CHIẾN TRANH CHÍNH THỨC NỔ RA

Từ trên cao thấy ngũ đại ẩn tộc bị chấn nhϊếp, lại xem thủ đoạn "một mũi tên bắn trúng cả vạn giới" của Tuyết Dạ và Vũ Trì, Thế Giới ý chí cảm thấy mình nghe lời hai người có lẻ đã đúng.

Một chiêu này vừa có thể giúp Đại Thiên "thay máu", vừa có thể cho vạn giới một cái phát triển ổn định, đúng là diệu kế a.

Nhưng đột nhiên nó nhớ ra chuyện gì đó, bèn lên tiếng hỏi:

"Các ngươi lấy đâu ra nhiều Đan Dược, Thánh Khí, Trận Pháp mà ban thưởng thế?"

Nghe câu hỏi này, Vũ Trì nhìn Tuyết Dạ một cái liền phá lên cười:

"Đan Dược ta luyện, Trận Pháp thì do Dạ chế tạo ra. Còn về Thánh Khí tức nhiên là từ chổ ngươi chứ ở đâu?"

Mất ba giây định hình, Thế Giới ý chí mới ầm ầm giáng xuống lôi điện.

"Hỗn xược, các ngươi dám trộm đồ của ta" những thứ đó là do nó tốn công gom góp, tích lũy bao nhiêu năm nay, vậy mà hai người này lại dám không hỏi ý nó đã mang ra "phân phát" cho đám người bên dưới, hỏi nó còn có thể không phát điên được không?

"Hừ, ngươi keo kiệt cái gì chứ? Những thứ đó ngươi căn bản cũng không sử dụng được, ngươi giữ khư khư bên người làm gì?

Đem ra cho chúng ta luyện tập, lại bồi dưỡng được một đám cường giả mới, ngươi nổi giận gì chứ?" Vũ Trì sợ hề sợ hãi mà còn hừ lạnh mắng lại.

"Vũ Trì, ngươi tên tiểu tặc này, lấy đồ của ta còn dám mắng ta, ngươi là chán sống rồi?" Có bao giờ Thế Giới ý chí hắn lại bị người ta khinh thường vậy chứ, hắn muốn triệt để nổi điên rồi.

"Ngươi cái tên tham lam này, thứ không dùng được cũng cố ôm trong người làm gì?

Đại Thiên xuống dốc cũng một phần do ngươi quá tham lam, ôm hết vật quý vào người.

Ngươi nhìn coi, chúng ta chở thành Giới Tử ngươi đã cho chúng ta được thứ gì ra hồn chưa? Một kiện Thần Khí không có, một viên Cửu Phẩm Đan Dược cũng không? Tài nguyên thì chẳng thấy.

Ngươi bồi dưỡng tinh anh của Đại Thiên như vậy, hỏi lấy gì đi ra ngoài cạnh tranh với người khác?" Vũ Trì nói cũng có một phần đúng, cho nên Thế Giới ý chí tạm thời không biết trả lời như thế nào cho phải.

"Ta...không phải ta không cho các ngươi, chỉ là chưa đến lúc thôi" nó cố chống chế nhưng càng nói âm lượng càng nhỏ lại.

"Huống hồ, ta đây cũng vì ngươi mà suy nghĩ a.

Thế Giới ý chí ngươi tuy khiến vạn tộc sợ hãi, nhưng lại không có quá nhiều uy vọng, những thứ ngươi làm không mang lợi ích chung cho cả Đại Thiên, mà chỉ nhắm vào số ít các đại tộc.

Bây giờ đã khác, tuy nói Vạn Tộc Bảng do hai ta tự ý lập, ban thưởng cũng là do hai ta tự ý quyết, nhưng dù gì chúng ta cũng là Giới Tử, chắc chắn người khác sẽ nghĩ đây là lệnh của ngươi.

Lấy một đám đồ vật đối với ngươi không có giá trị đổi lấy uy vọng vạn cổ, ngươi quá lời rồi còn gì nữa" biết Thế Giới ý chí đã lung lạc, Vũ Trì liền hạ giọng dỗ ngọt nó.

"Tuy vậy, nhưng ngươi ban thưởng cũng quá mức xa hoa đi. Những thứ khác ta không nói, còn Thần Khí này không ổn a.

Ngươi phải biết một khi nắm giữ Thần Khí sẽ lực ép vạn tộc, từ đó vạn giới sẽ mất cân bằng a"

"Ai nói Thần Khí phải là loại hình công kích chứ?" Vũ Trì nghe xong mối lo lắng của nó liền tiếu dung nói ra.

Đúng vậy, Thần Khí cũng chia ba bảy loại a.

Mọi thứ đã an bài xong, hiện tại Tuyết Dạ, Vũ Trì còn có Thế Giới ý chí chỉ còn việc ngồi đó xem những diễn biến tiếp theo.

Bắt đầu cho cuộc chiến tranh toàn diện này là những tộc dưới top một ngàn, bọn họ không có cơ hội trùng kích top 1000, cho nên khiêu chiến chỉ để giải quyết tư thù cá nhân mà thôi.

Số lương chủng tộc trong khúc này tuy đông, nhưng các cuộc chiến chỉ diễn ra với quy mô nhỏ.

Lớn dần lên là các cuộc chiến cạnh tranh top một ngàn, vì những vị trí này đã có ban thưởng nên những tộc nào nhận thấy mình có khả nâng đều muốn thử một phen.

Chiến tranh kéo dài, cũng là lúc Vũ Trì và Tuyết Dạ riêng phần mình tu luyện. Lúc này, chưa đến lúc khiến bọn họ quan tâm.

Hơn hai trăm năm sau, cuối cùng các tộc trong top một trăm cũng động.

Nhân Tộc đấu với Cuồng Thổ Ngạc Ngư, thành công chen chân vào top bốn mươi, nhưng dường như bọn họ vẫn chưa muốn dừng lại, vẫn có ý định tiến công lên.

Đào Thọ Tộc tuy yêu hòa bình nhưng cũng không muốn lở mất cơ hội này, bọn họ từ hạng chín mươi ba cũng đánh lên hang bốn mươi tám.

Nhưng nếu nói đến thăng tiến, không một tộc nào có thể sánh bằng Phù Hoa Tộc. Lúc đầu bọn họ chỉ xếp hạng ngoài một ngàn, nhưng lấy Phù Hoa Thanh Dao một người "cân" cả tộc, nay đã đánh lên hạng một trăm lẻ sáu. Tuy nhiên, thứ hạng này chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây.

Dẫu vậy, có người thăng tiến thì ất phải có kẻ lạc hậu, như Yểm Quỷ Tộc đây. Bởi vì không còn Huỳnh Đế làm chổ dựa, thực lực lại giảm xúc cho nên trở thành món mồi ngon cho rất nhiều tộc.

Và đến hiện tại, sau nhiều lần bị nhắm tới thì họ đã không còn trụ nổi trong top một trăm, thật thê thảm a.

Nhìn ba vị tùy tùng Giới Tử ai náy đều dũng mãnh vô song, vốn Tử La Hỏa Điểu cũng rất hy vọng Vũ An đến giúp bọn họ, nhưng bọn họ cũng biết đây là điều không thể nào, cho nên đành ngậm ngùi tự thân vận động.

Qua thêm ba trăm năm, Vũ Trì xuất quan một lần quan sát chiến sự bên dưới vạn giới, phát hiện một điều rất thú vị.

Điểu Tộc trong top một trăm đều chưa động thủ, kể cả Khổng Tước Tộc.

Có thể các tộc "hơi yếu" kia Vũ Trì không tính đi, nhưng Ngũ Đại Thánh Tộc của Điểu Tộc đều mơ ước vị trí của Phượng Tộc, vậy mà lại không động thủ, thật là lạ.

Khổng Tước Tộc, có lẻ còn chờ mệnh lệnh của cậu. Nhưng Kim Ô, Tất Phương, Chu Tước, Kim Sí Đại Bằng đây? Vì sao chứ?