Thư Mỵ Nhi dụng tâm kín đáo, nhưng dù sao Thư Tố Tố leo lên đến vị trí Giới Tử hôm nay cũng không phải kẻ tầm thường, vẫn phân biệt được thiệt hơn.
"Mỵ Nhi, ngươi không hiểu. Thông Thiên Kính không thể đảo thời gian, cho dù sử dụng cũng khó tìm ra hung thủ" Huỳnh Đế lắc đầu.
"Tỷ, ngươi quên là muội tu luyện Huyễn Thuật sao, chỉ cần tìm được nơi kẻ đó ra tay muội sẽ có cách tìm ra hung thủ cho tỷ.
Việc này tỷ không thể bỏ qua, đây là vinh dự và mặt mũi của tỷ a" Mỵ Nhi miệng lưỡi cực kỳ dẻo, nói câu nào cũng đánh vào chổ hiểm của Huỳnh Đế.
"Ta biết muội quan tâm ta, nhưng việc này quan hệ trọng đại, ta cần phải suy nghĩ thêm" phất tay cho Mỵ Nhi lui ra, khi cô ta quay đầu đã che giấu một tia sát khí mà Huỳnh Đế không phát hiện ra.
Khi Mỵ Nhi đi ra chưa bao lâu, thì đột nhiên cô ta lại hớt hãi chạy vào:
"Tỷ, Vũ Hoàng đến"
Thật ra Vũ Trì đến chẳng làm gì Thư Mỵ Nhi luôn á, tự nhiên cô ta nhìn thấy Vũ Trì sau đó lại xanh mặt chạy vào trong.
Vũ Trì đến tìm là một việc Huỳnh Đế không ngờ đến, nhưng cô ta cũng không chậm chạp để cậu đợi lâu.
Huỳnh Đế Cung so với những ngày đầu tuy có thêm nhiều người nhưng quang cảnh lại có mấy phần ảm đạm, đây là do tác động của Tuyết Dạ ảnh hưởng đến.
"Cơn gió nào mang Vũ Hoàng đến đây, thật khiến cho Đế Cung của ta thêm phần đặc sắc a" vừa ra tới Huỳnh Đế đã lên tiếng.
"Chúng ta đều là Giới Tử, tương lai còn phải dựa vào nhau mà hành động, qua lại cũng là điều nên làm" Vũ Trì nhận ly trà từ tay Thư Mỵ Nhi nhàn nhạt đáp lại.
"Nghe nói Huỳnh Đế có một muội muội xinh đẹp như hoa, như ngọc đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, tận mắt thấy mới biết lời đồn vẫn còn kém xa a"
Nghe Vũ Trì khen, Thư Mỵ Thi mặt liền đỏ lên, trốn sau lưng Huỳnh Đế.
"Vũ Hoàng không thích nữ nhân, cớ gì phải trêu ghẹo tiểu muội chứ" câu nói này là Huỳnh Đế muốn chấn tỉnh lại em gái mình, để cô ta bớt mơ tưởng lại.
"Là người thì ai cũng yêu cái đẹp, ta cũng không ngoại lệ.
Nói đến, hôm nay ta đến đây mục đích chính cũng là vì tiểu muội của ngươi mà đến" đặt ly trà xuống, Vũ Trì trở lại với khuôn mặt trầm tĩnh như bình thường.
"Nghe nói trong tay Mỵ Nhi cô nương có một thanh Thu Thiền Kiếm. Lần này đến đây ta muốn đổi lấy nó"
Thu Thiền Kiếm không chỉ đối với Thư Mỵ Nhi mà cả Yểm Quỷ Tộc cũng rất trọng yếu, cho nên khi nghe cậu nhắc đến cả hai chị em đều nhíu mày nhìn nhau.
"Nếu như ta từ chối thì sao?" Huỳnh Đế chậm chạp hỏi lại.
Nghe vậy, Vũ Trì khẻ nhếc môi cười lạnh một cái:
"Ngươi không có quyền từ chối. Thất Thần Kiếm là do truyền nhân của Kiếm Mộ định đoạt, ngươi không có quyền đó.
Hôm nay, ta nể mặt ngươi mới đến đây trao đổi, ngươi đừng để ta phải dùng vũ lực, khi đó ngươi...không bảo vệ được cô ta"
Đe dọa, đe dọa trắng trợn, cùng là Giới Tử nhưng sao cô ta lại chịu sự sỉ nhục này chứ.
"Vũ Trì, ngươi quá đáng" Huỳnh Đế tức giận đập ghế hét lên.
Nhưng lúc này Vũ Trì cũng đứng dậy.
"Huỳnh Đế, ngươi đừng để ta phải mở ra Giới Tử Chiến, lúc đó ngươi vị trí Giới Tử này giữ không được"
Đừng nhìn Vũ Trì ngày thường rất dể nói chuyện, nhưng nếu trái với ý cậu thì cậu cũng sẽ không nương tay với bất kỳ ai.
Nói xong, Vũ Trì liền quăng đầu lâu của Lệnh Vương ra, cái đầu lăn lóc đến trước mặt Huỳnh Đế.
"Huỳnh Đế, việc ngươi nhúng tay muốn cứu đi Lệnh Vương ta còn chưa tính sổ với ngươi, ngươi thật sự muốn đối nghịch ta?"
Vũ Trì muốn gϊếŧ Huỳnh Đế rất dể dàng, nhưng cậu vẫn e ngại Thế Giới ý chí, nếu không đến bước đường cùng cậu sẽ không hạ sát cô ta.
Nhưng dường như việc cứu viện Lệnh Vương, Huỳnh Đế không hề biết, vì thế cô ta mới giương ánh mắt băng lãnh nhìn qua em gái mình.
Rất nhanh chân, Thư Mỵ Nhi đã quỳ xuống, nước mắt cũng đã tuông ra.
"Muội không biết Lệnh Vương có thù với Vũ Hoàng, muội thấy hắn thiên tư không kém, có thể giúp được tỷ nên đã tự quyết cứu hắn. Tỷ tỷ mong tỷ tha thứ cho muội"
Vừa khóc lóc, chợt cô ta quay qua dập đầu dưới chân Vũ Trì càng hiện lên sự yếu đuối.
"Vũ Hoàng đại nhân, mọi việc đều do Mỵ Nhi tự chủ trương, không liên quan gì đến tỷ tỷ, muốn chém muốn gϊếŧ Mỵ Nhi xin chịu hết, chỉ mong ngài cùng tỷ tỷ đừng bất hòa a"
Nếu Vũ Trì thích nữ nhân, có lẽ sẽ vì hành động của cô ta mà động lòng, nhưng rất tiếc Vũ Trì cực kỳ chán ghét những nữ nhân như vậy, bởi vì bọn họ tâm cơ quá nặng.
"Đại nhân, tuy Thu Thiền Kiếm đã theo Mỵ Nhi rất lâu, nhưng nếu ngài muốn Mỵ Nhi xin hai tay dâng lên a"
Nói xong, trong tay cô ta đã xuất hiện một thanh kiếm.
"Mỵ Nhi" trên cao Huỳnh Đế nhìn Mỵ Nhi như vậy khá đau lòng, tuy nói Mỵ Nhi tự quyết đã khơi lên ân oán giữa cô và Vũ Trì. Nhưng cùng là tỷ muội cô ta sao nguyện ý nhìn em mình chịu thiệt chứ.
"Tỷ, là Mỵ Nhi làm sai, để vãng hồi mối quan hệ của hai người một thanh Thu Thiền Kiếm có là gì chứ" Mỵ Nhi quay lại nhìn Huỳnh Đế cười yếu ớt.
Nắm lấy Thu Thiền Kiếm trong tay, đột nhiên trong lòng của Vũ Trì lại hiện lên một ý nghĩ xấu xa.
"Ta cũng không phải người không hiểu lý lẻ, tốt, vì ngươi đã thành tâm giao ra Thu Thiền Kiếm cho nên ta sẽ cho ngươi một hứa hẹn. Nhớ chỉ có một hứa hẹn, sử dụng như thế nào ngươi phải nghĩ cho kỷ" Vũ Trì yêu mị nhìn cô ta cười nói.
Nói xong, cậu liền bay ra ngoài để lại hai chị em Huỳnh Đế không biết nghĩ gì.
"Mỵ Nhi, là tỷ không tốt để muội chịu nhục" một lúc lâu Huỳnh Đế lên tiếng.
"Tỷ không cần tự trách, bây giờ chúng ta yếu thế muội chịu chút nhục nhã này cũng không đáng là gì.
Muội tin tương lai tỷ sẽ giúp muội đồi lại a" Mỵ Nhi cười chân thành.
"Quân Đoàn, nếu như ngay từ đầu ta tạo ra một Pháp Tắc Quân Đoàn hùng mạnh, há lại bị hắn sỉ nhục như hôm nay chứ" Huỳnh Đế tự lãm nhãm.
"Mỵ Nhi, ta muốn bế quan, không có lệnh của ta ngươi đừng tự ý hành động" sau đó cô ta siết chặc tay lên tiếng.
Nghe câu này ánh mắt của Thư Mỵ Nhi liền lóe lên tia sáng bí ẩn.