Bốn khảo hạch qua đi, chớp nhoáng đã có tám vị thiên kiêu bị loại khỏi "cuộc đua" trong khi Tổng Chiến còn chưa chính thức bắt đầu.
Đối với một tu sĩ, có thể Linh Hồn, nhục thân, chiến kỷ, công pháp, Thánh Đạo đều quan trọng, nhưng thứ quan trọng nhất chính là Đạo Tâm. Đạo Tâm vững cho dù thiên tư có kém cõi tương lai cũng có thể nghịch thiên cải mệnh, còn không vững thì dù được bồi dưỡng bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ có thể đi xa được.
Vì lẽ đó khảo hạch cuối cùng này chính là dùng để khảo hạch Đạo Tâm, thứ quyết định tiền đồ của mỗi người.
Vũ Trì bước chân lên bậc năm, ngay lập tức một bóng đen đã xuất hiện, từ từ hiện rỏ ra mặt mũi một người. Cậu nhìn người đó, người đó nhìn cậu cả hai đều nhếc môi cười.
Bên ngoài, tất cả đều đang chăng chối đứng nhìn tràn cảnh bên trên.
"Tâm Ma của Cầm Ma lại chính là Vũ Hoàng? Ông trời của ta ơi" một người bất ngờ thốt lên.
Tâm Ma là thứ mà mỗi người đều có, nó là sự sợ hãi, tâm nguyện, thất vọng,...là những mặt trái của Đạo Tâm. Tâm Ma mỗi người khác nhau, nó chính là thanh đao từ từ mài chết Đạo Tâm của mỗi người.
Tâm Ma của Tuyết Dạ là Vũ Trì, nhưng lại là lúc Vũ Trì bị trọng thương, thân thể be bét máu, xương cốt lộ ra nhìn cực kỳ thê thãm. Đây chính là nổi sợ của Tuyết Dạ, hắn sợ nhìn cậu bị thương, sợ cậu sẽ xa rời hắn. Trước hình ảnh sợ hãi nhất đời mình, liệu Tuyết Dạ có vượt qua?
Không chỉ hắn, Tâm Ma của Vũ An cũng là Vũ Trì, nhưng một Vũ Trì hoàn toàn khác, một Vũ Trì luôn nghiêm khắc đem hắn bao bọc ở trong vòng tay.
Hắn không muốn mãi là đứa em trai không lớn của Vũ Trì, hắn muốn kề vai sát cánh cùng cậu tung hoành thiên địa này.
Ngoài ra, Tâm Ma Vũ Trì cũng là Tâm Ma của Vân Hàn và Lệnh Vương. Vân Hàn còn có thể hiểu được nhưng vì sao Tâm Ma của Lệnh Vương lại là Vũ Trì? Là hắn sợ cậu hay còn có lý do nào khác?
"Xem ra Vũ Hoàng cực kỳ khiến người ta e ngại a" Tâm Ma Vũ Trì xuất hiện nhiều nhất, có thể nói cậu là người gây ra ảnh hưởng lớn nhất ở đây.
Quay lại Vũ Trì, Tâm Ma của cậu lại chính là cậu, một Vũ Trì bể nghể đứng đó, đỉnh thiên lập địa.
Đời này thứ cậu muốn vượt qua nhất chính là bản thân mình, mà không phải bất kỳ ai. Chỉ có đánh bại bản thân ở thời điểm hiện tại mới có thể bước tiếp về tương lai.
Vì thế, không cần suy nghĩ Vũ Trì đã xuất kiếm đánh về phía Tâm Ma của mình.
Ở một hình chiếu khác, các thiên kiêu đều đang chiến với Tâm Ma của mình.
"Ầm..." một thiên kiêu đã bị đá ra, đó là Tín Thần Sứ của Thần Tộc.
Tâm Ma của hắn không ngờ lại là đồng bọn của mình, hắn sợ hãi bọn họ, không cam tâm khi bọn họ hơn hắn. Nhưng hắn lại không có đủ dũng khí vượt qua họ, vì thế hắn thất bại.
Tuy nhiên, đó chỉ là một phần. Thứ dẫn đến thất bại lớn nhất của hắn chính là tín ngưỡng của mình. Hắn là Tín Thần Sứ nắm giữ tín ngưỡng của Thần Tộc, nhưng hắn lại không tin vào tín ngưỡng của mình, hắn phân vân không biết tín ngưỡng đó là đúng hay sai, nhưng hắn lại không dám từ bỏ nó mà vẫn phải như một con rối tôn thò thứ mà hắn không cho là đúng.
Tín Thần Sứ thất bại cũng là hồi chuông cảnh báo cho Thần Tộc, khi hiện đang có rất nhiều người đang phân vân liệu tín ngưỡng mà bọn họ tôn thờ suốt bao thế qua là đúng không? Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn chắc chắn Thần Tộc sẽ bạo loạn và tan rả.
Tín Thần Sứ bị loại chỉ là người mở đầu, theo hắn Lân Vương cũng không cầm cự được bao lâu.
Tâm Ma của hắn quá nhiều, đa số là những thứ vặt vảnh, nào là mưu toan, địa vị, quyền lực, nữ nhân...đây cũng là những thứ đã gϊếŧ chết tương lai của hắn.
Sau Lân Vương, đến lượt Si Thần và Dục Ma cũng không chiến thắng Tâm Ma của mình, nặng hơn cả hai khi bị truyền tống ra ngoài đều trở nên điên loạn.
Cùng lúc ấy, một tiếng đàn vang lên, một ngọn lửa bùng cháy, Tâm Ma Vũ Trì bị Tuyết Dạ và Vũ An đánh cho nổ tung.
"Tương lai ta sẽ không bao giờ để Trì nhi chịu tổn thương nữa" Tuyết Dạ ôm đàn kiên quyết nói.
"Ca, ta đã lớn" Vũ An ngẩn mặt lên trời hét lớn.
So với hai bọn họ Tâm Ma của Vũ Trì mạnh mẻ hơn rất nhiều, bởi vì nó là cậu của hiện tại, mọi thứ cậu biết nó đều biết.
Mỗi lần Vũ Trì đánh ra một chiêu thì Tâm Ma lại ra một chiêu phá giải. Càng đánh càng hân, cả Vũ Trì và Tâm Ma không ai chịu nhường ai.
"Thời Gian Nghịch Chuyển" đánh một hồi Vũ Trì khóe môi nhích lên, một kiếm đâm ra.
Tâm Ma như là một con rối đã lập trình trước, vì vậy sau một hồi thăm dò hắn Vũ Trì đã nắm được tiết tấu cách vận dụng chiêu thức của hắn mà ra một kiếm kết liễu.
"Phốc..." kiếm đâm xuyên qua đầu Tâm Ma, Vũ Trì đánh "Vũ Trì" cả đầu nổ tung thành bột mịn.
"Thật điên cuồng a, hắn lại...lại đánh nổ hắn không chút nương tay như thế"
Khi Vũ Trì đánh bại Tâm Ma, một lực lượng đã mang cậu rời khỏi đây, đi vào chân Bất Dạ Cô Sơn.
Lúc này, ở đây đã tụ tập không ít người, ai náy đều đề phòng nhìn nhau.
Vừa thấy cậu, Tuyết Dạ và Vũ An liền chạy đến. Ở gần đó Liễu Vô Trần khóe môi cuồng tiếu nhếc lên:
"Vũ Hoàng mất nhiều thời gian như vậy mới vượt qua Tâm Ma, xem ra lời đồn chỉ là lời đồn a" hắn nhìn cậu nói ra, bên cạnh hắn Hoang Tiên đã có chút không vui nhíu mày lại.
Tuy cô thuộc phe phái của Liễu Vô Trần nhưng lại không đồng ý với cách làm của hắn, quá âm hiểm và độc đoán. Chỉ là cô không thể rời khỏi hắn, nên đành phải cắn răng nghe theo.
"Lời đồn tức nhiên không đáng tin, Liễu Tiên lại cho là đúng như vậy, xem ra cái danh Vạn Sự Thông này thật không đáng đồng tiền a" Vũ Trì cũng không nhượng bộ, nói về đấu võ mồm, dường như chỉ có Lệnh Vương là thắng qua cậu.
"Hừ, ở đây cho dù mồm mép tốt sẽ không giúp được ngươi" Liễu Tiên bị phản công mặt liền hiện lên không vui.
Thấy vậy, Vũ Trì lại bồi thêm một câu:
"Ở đây xét về mồm miệng có thể gϊếŧ người có ai vượt qua được Liễu Vô Trần ngươi, nhưng mà đàn ông miệng mồm quá sẽ rất giống đàn bà lanh chanh a"
Ai không biết Liễu Vô Trần tuyệt kỷ thành danh Vận Mệnh Chân Ngôn, một khi đã mở miệng sẽ lấy mạng người khác đâu chứ. Nhưng một tuyệt kỷ kinh thiên như thế qua miệng của Vũ Trì lại biến thành rẻ mạt đến vậy.
Ngay lúc Liễu Vô Trần muốn đáp lại thì Vân Hàn đã xuất hiện, nhìn quanh không thấy đồng minh hắn bất chợt lui về sau một chút, mặt đề phòng nhìn Vũ Trì.
"Haha, Vân Hoàng đồng minh của ngươi đâu rồi? Có muốn gia nhập với chúng ta không?" nắm lấy thời cơ này Liễu Vô Trần cười lớn, muốn lôi kéo Vân Hàn.