Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 222: XÁ TAI HIẾN TẾ

Lúc này, cho dù có bị Vũ Trì khinh bỉ hơn nữa, thì đám người của Quỷ Đồng Tộc cũng sẽ cam chịu. Bởi vì, hiện tại chỉ có ở xung quanh Vũ Trì mới không bị Tử Vong Pháp Tắc ảnh hưởng.

Bên ngoài, chiến tranh đã diễn ra, tiếng gào thét, tiếng chém gϊếŧ không lúc nào ngừng lại.

Mấy chục tên Thiên Nguyên đã dẫn đầu xông tới, nhưng để vượt qua hàng hàng, lớp lớp "hình nhân" của Xá Tai thì chẳng có mấy người.

"Tiền bối, người không định... ra tay sao?" Tán La trong giọng mang theo sợ hãi lên tiếng hỏi. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của Vũ Trì.

"Bùm...ầm..." thành trì phát ra những tiếng nổ lớn, nhà cửa, lầu đài đều không có chút gì nguyên vẹn.

Đột nhiên, từ bên ngoài có hai luồng khí tức mạnh mẻ xuất hiện, sau đó là một tràn cười quỷ dị vang lên:

"Khặc khặc, Nhân Tôn, Độn Vương, ta chờ hai ngươi đã lâu" đây là tiếng của Xá Tai.

"Tiền bối, tiền bối, Nhân Tôn và Độn Vương đã đến, chúng ta...chúng ta hay là thoát đi đi" ở cạnh Vũ Trì, Tán La đã bớt sợ hãi lên tiếng.

"Đi, không được" Vũ Trì nhẹ đáp lại.

Đi không được, không phải Vũ Trì đi không được mà đám Quỷ Đồng Tộc đi không được.

Tử Vong pháp tắc của Xá Tai đã bao phủ lấy tòa thành này, bất kỳ ai muốn trốn ra đều bị nó bắt lấy biến thành "hình nhân".

"Vậy, chúng ta..." thật sự Tán La muốn khóc luôn rồi. Hắn không nên ỷ mạnh, muốn chứng minh mình hơn Tháp Thiên mà chạy đến đây. Bây giờ đối diện với tử vong, hắn mới biết mình ngu dại đến cở nào.

Không chỉ hắn mà những người khác cũng bắt đầu khóc lên.

"Im lặng, kẻ nào lên tiếng ồn ào, ta quăng hết ra ngoài" nghe tiếng khóc Vũ Trì bực bội khẻ quát lên. Nhưng cũng nhờ vậy, mà đám người đều im miệng lại.

Có Nhân Tôn và Độn Vương xuất hiện, trận chiến đã rơi vào thế giằng co, Xá Tai không thể một mình cường hoành nhưng cũng chẳng có ai làm gì được hắn.

"Hậu Khanh, ngươi cũng là Nhân Tộc sao lại tàn nhẫn đoạt đi sinh mệnh của đồng tộc như vậy" sau vài lần giao phong không có kết quả, Nhân Tôn lui về sau cao giọng hỏi.

"Ngươi nói sai, là đã từng" Xá Tai khí tức dần trở nên lạnh lùng, Tử Vong pháp tắc càng thêm dầy đặc.

"Cho dù có là đã từng, nhưng ngươi cũng từng là Nhân Tộc, ngươi lại nhẫn tâm như vậy sao?" Nhân Tôn có chút ưu tư lên tiếng.

Nhưng hắn càng nói càng làm Xá Tai thêm tức giận, Tử Vong pháp tắc đã hóa thành vòng xoáy hút tất cả vào trong.

"Nhẫn tâm? Haha, đây là kết cục các ngươi phải chịu vì phản bội ta. Năm xưa ta vì các ngươi chinh chiến, nhưng các ngươi đã phản bội ta, là các ngươi phản bội ta"

Mưa, đột nhiên trời lại mưa, hòa vào tiếng gào thét của Xá Tai như tiếng quỷ thần oai oán.

Tiếng oai oán phát ra từ sâu thẩm linh hồn, như lửa Địa Ngục trực chờ phun trào ra. Nhân Tộc đã làm gì Xá Tai để hắn hận đến vậy?

"Không tốt, hắn muốn hiến tế rồi"

Trong vòng xoáy Tử Vong, các thi để được xếp trồng lên nhau, tạo ra một tòa Thi Tháp hết sức quỷ dị.

Tử Vong bao phủ khắp nơi, hóa thành từng đạo công kích ngăn cản Nhân Tôn và Độn Vương.

Xá Tai lúc này đã bay lên Thi Tháp, miệng thì lẩm bẩm đọc chú ngữ gì đó, còn tay thì đã cắt lấy ra một dòng máu đổ xuống các thi thể.

Máu chảy đến đâu, các thi thể liền mạnh mẻ rung động.

"Thiên Tai hàng lâm, Vận Mệnh tước đoạt, cho ta hiến tế, ban ta thần thông" trên cao Xá Tai hô lớn một câu chú ngữ, tòa Thi Tháp trong phút chóc liền theo hư không biến mất.

Đổi lại, Xá Tai như biến thành một người khác, tử khí bao lấy hắn chỉ lộ ra hai con mắt đỏ ngầu.

Khí tức của hắn sau hiến tế tăng lên rất nhiều, cho dù là Vũ Trì cũng có chút nhíu mày.

Lúc này bầu trời đã dần tối, mưa vẫn rí rít rơi, giữa hư không từng đạo Tử Vong pháp tắc hóa thành những con rết luôn bắt ngờ xuất hiện muốn gϊếŧ Nhân Tôn và Độn Vương.

Nhân Tôn cũng không phải dạng vừa, huy mũi thương trong tay từng đạo gió lốc đã thổi bay hết tất cả pháp tắc Tử Vong của Xá Tai.

Theo hắn, Độn Vương liên tục mở ra Không Gian Truyền Tống đưa hai người càng lúc càng lại gần Xá Tai.

"Tử Vong Đồ, Vực Sâu Chết Chóc" né một đạo Thương khí của Nhân Tôn, trong tay Xá Tai đột ngột xuất hiện một Trận Đồ. Trận Đồ mở ra, mặt đất liền trở thành một vực sâu thăm thẳm, bên dưới vang vọng lên tiếng trăm vạn sinh linh kêu gào, than khốc.

Trong tửu lâu, Vũ Trì lúc này đã lơ lửng trên không. Đám Quỷ Đồng Tộc sợ đến xanh cả mặt nhưng chỉ cắn răng không dám thốt ra nữa tiếng khóc.

"Nhật, Nguyệt đưa bọn họ ra ngoài đi" chợt Vũ Trì lên tiếng, hai đầu dị thú nghe vậy liền ngốc đầu lên.

Bất chợt một lổ hỏng không gian xuất hiện, hai đầu dị thú liếc nhìn đám Quỷ Đồng Tộc một cái rồi đi vào trong. Theo sau, bọn họ cũng đi vào với tâm trạng hết sức phân vân.

Nhân Tôn thực lực mạnh mẻ, Độn Vương cũng không tầm thường, chỉ có điều Xá Tai quá lợi hại, khiến cho hai người không thể kết thúc trận chiến được.

Từ dưới vực sâu, các oan linh đã đạp lên nhau, cố trèo lên trên muốn bắt lấy chân Nhân Tôn và Độn Vương. Nhưng bọn chúng chưa kịp lên đến mặt đất đã bị Độn Vương phun ra một mồi lửa thêu cháy hết.

"Tử Vong Đồ, Đoạt Mệnh" Xá Tai lần nửa vận chuyển Trận Đồ, một Hắc Hồn ma quái liền ầm vang xuất hiện.

"Chết, khặc khặc" Hắc Hồn nhìn Nhân Tôn và Độn Vương như con mồi cười quái dị nhào tới.

"Phong Hồi Thương" Nhân Tôn cực hạn đánh tới.

"Không Gian Trùng Động" Độn Vương vận dụng không gian chế trụ Hắc Hồn.

Xá Tai thấy vậy, nhếc môi cười muốn tiếp tục vận chuyển Trận Đồ. Nhưng Hắc Hồn giữa không trung đột nhiên biến mất, Nhân Tôn Độn Vương và Xá Tai bị tách ra.

"Lực lượng Thời Gian?" Xá Tai giật mình lui ra xa.