Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 214: ĐẠI LÔI ÂM TỰ

Đau, đau quá.

Trong đầu của Vũ Trì bây giờ là trăm ngàn mãnh vở hình ảnh chen nhau đi vào. Nó xâm chiếm lấy Linh Hồn của cậu, khiến cho mọi thứ đều hỗn loạn cả lên.

Đau quá.

Mắt của cậu đau quá. Thời gian như trăm vạn mũi kiêm đâm vào, chúng cố đυ.t khoét, chiếm ngự lấy đôi mắt của cậu.

Lúc này, cậu như rơi vào giữa dòng sông Thời Gian, nó như con dao từng chút từng chút một gọt đi sinh mệnh của cậu. Sinh mệnh lực ngày càng giảm, Vũ Trì chỉ có thể nằm đó mặc cho thời gian cuốn mình đi.

Hai mắt dần hoa lên, mọi thứ bây giờ đã nhòe đi.

Chết, lần thứ hai cậu cảm nhận được hương vị của tử vong. Nhưng tại sao lần này cậu lại rỏ ràng đến vậy? Rỏ ràng đến nổi cậu đã có một chút sợ hãi.

Thì ra, cậu vẫn còn...sợ chết.

Thời gian ở đây trôi nhanh hơn ngoại giới gấp trăm lần, nhưng không chỉ la trôi về quá khứ mà nó là sự đảo lộn. Trong bất chợt nó đang đưa ngươi về quá khứ, cũng có thể không hẹn trước mà kéo ngươi lại.

Đây là một sự giày vò khiến cho người ta muốn chết không được, muốn sống không xong.

Ở đây, Vũ Trì đã được chiêm nghiệm như thế nào là thời gian.

"Đây là Thời Gian sao" Vũ Trì khẻ cười đau khổ.

Thời gian, thứ mà ở ngoại giới Vũ Trì luôn khao khát theo đuổi. Nhưng giờ phút này, khi đã nắm được nó thì cậu lại không hề có chút vui sướиɠ.

Nếu như đây là một dòng sông Thời Gian thì Vũ Trì chỉ là một ngọn Lục Bình. Cho dù đã nắm được Thời Gian quy tắc, nhưng cũng như Tiểu Vu gặp Đại Vu, không hề có sức hoàn thủ.

Không biết qua bao lâu, tâm trí của Vũ Trì đã mơ hồ, bóng đêm đã phủ xuống đôi mắt, Vũ Trì thật sự rất muốn ngủ.

Nặng quá, đôi mắt của cậu nặng quá.

Ngay khi Vũ Trì cảm thấy mình sẽ chết, bóng đêm đã hoàn toàn phủ lấy mình thì đột nhiên có một bàn tay kéo cậu đi.

Không biết lại qua bao lâu, Vũ Trì trong cơn mơ hồ dần dần tỉnh lại.

Thơm, thơm quá.

Hương thơm thật khiến người ta sảng khoái.

"A, thí chủ, người đã tỉnh rồi" đột nhiên từ bên ngoài có người lên tiếng.

Vũ Trì cố mở to đôi mắt ra nhìn, thì ra là một tiểu Hòa Thượng.

Tiểu Hòa Thượng? Nơi đây là chùa sao?

"Xin hỏi, đây là...?" mở miệng có chút đau đớn, nhưng Vũ Trì vẫn cố hỏi.

Vị Tiểu Hòa Thượng này nhìn cậu một cái, chưa vội trả lời mà rót cho cậu một ly nước trước.

Đợi Vũ Trì uống xong, tiểu Hòa Thượng mới cười hiền hòa nói:

"Đây là Đại Lôi Âm Tự, thí chủ biết không người đã hôn mê trăm năm rồi đó"

Nghe được những tin tức này, đầu tiên là cậu vô cùng kinh ngạc.

Đại Lôi Âm Tự, đây không phải là Phật Môn Thánh Địa sao?

Những thế trước Phật Môn rất cường đại, có thể sánh ngang với tất cả Thần Tộc, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng không biết vì sao, trong thế này Phật Môn lại vô cùng kín tiếng.

Vũ Trì biết về Phật Môn, cũng vì Phật Môn ngự Tây Phương, gần với Khổng Tước Tộc. Tuy nhiên cậu lại chưa bao giờ đi qua bất kỳ Phật Quốc, Phật Tự nào.

"Ngươi nói, đây là Đại Lôi Âm Tự?" Vũ Trì dường như chưa tin hỏi lại.

Nhưng rất nhanh cậu đã nhận được cái gật đầu xác nhận của vị tiểu Hòa Thượng.

Phật Môn cũng có rất nhiều giáo phái riêng, nhưng dẫn đầu, là gốc rể của Phật Môn chính là Lôi Âm Tự. Mà nó lại chia thành Đại Lôi Âm Tự và Tiểu Lôi Âm Tự.

Tiểu Lôi Âm Tự giống như Ngoại Môn hiện diện trước mắt mọi người, phổ độ chúng sinh, quảng phát đại chúng thì Đại Lôi Âm Tự lại là Nội Môn vô cùng huyền bí, không ai biết rỏ nó ở đâu.

"Vị tiểu Hòa Thượng này, là ngài cứu ta sao?" xác định được mọi chuyện, Vũ Trì mới hỏi tiếp. Nghe giọng mình khàn đặc như ông già, Vũ Trì khẻ nhíu mày một cái.

"Thí chủ hiểu lầm, tiểu tăng sao có bản lĩnh lớn như vậy cứu ngài từ Thời Gian Trầm Tích ra chứ, là Kính Lôi Phật Tổ đã cứu ngài a"

Thời Gian Trầm Tích? Là cái nơi quỷ quái thời gian biết nhảy múa đó ư. Còn Kính Lôi Phật Tổ, cậu hình như chưa nghe qua. Mà cũng kệ đi, dù sao Đại Lôi Âm Tự huyền bí bậc nhất, có những thứ không ai ngoại nhân như cậu biết rỏ.

"Vị tiểu Hòa Thượng này, ta muốn gặp Kính Lôi Phật Tổ để đích thân tạ ơn, muôn ngài giúp đở một chút" nếu người ta đã cứu mình, thì một lời cảm ơn ít nhất phải có, Vũ Trì nghĩ vậy.

Tuy nhiên, tiểu Hòa Thượng liền từ chối:

"Phật Tổ nói rồi, người nghĩ ngơi cho tốt, ngài ấy sẽ còn đến gặp người"

Vậy sao?

Đúng thật, lúc này Vũ Trì mệt mõi thật.

Trăm năm, vậy mà cậu đã hôn mê trăm năm, không biết Vũ An và Tuyết Dạ như thế nào rồi. Cậu chưa chết, tên của cậu chưa bị xóa, có lẻ hai người bọn họ vẫn yên tâm đi.

Nghĩ nghĩ, Vũ Trì kẻ lấy tay nhu nhu đôi mắt của mình.

Chợt, cậu mở to mắt nhìn vào cánh tay của mình rồi ngồi bật lên.

"Đây là tay của ta sao?"

Vội vàng kéo tay còn lại lên xem, Vũ Trì tá hỏa hét lớn nhào đi tìm kiếm cái gương.

"Không, không phải, đây không phải là ta"

Trong gương, là một ông lão tóc trắng phơ, da thịt nhăn nheo chảy xệ. Chỉ có đôi mắt của cậu vẫn xinh đẹp như vật, nhưng chòng mắt dường như có một thứ gì đó.

Cố nhìn cho thật kỷ, Vũ Trì đưa tay lên khẻ vạch mi mắt xuống.

Hoa văn, không nói đúng hơn là hoa văn Đồ Đằng, hoa văn của Thời Gian Đồ Đằng tại sao lại ẩn trong mắt của cậu chứ.

"Haha" đột nhiên Vũ Trì cưới lớn lên, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

Thời Gian Trầm Tích bào mòn sinh mệnh của cậu, biến cậu thành một ông lão. Với thân hình này, cậu sao dám gặp lại Tuyết Dạ, dám đối mặt với mọi người chứ.

Cậu không phải là kẻ u mê, nhưng cậu không thể lấy cái thân xác già nua này ở bên Tuyết Dạ.

Một ông lão, hắn sẽ chấp nhận cậu trong hình hài này sao?