Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 204: VỀ THẦN ĐIỆN, ÂM MƯU MỚI - HÀNH TRÌNH MỚI

Bất Dạ Cô Sơn sơ chiến đã qua, nhưng bốn mươi mốt vị nhất đẳng thiên kiêu được phong Đế, phong Hoàng vẫn luôn là đề tài nóng của các trà lầu tửu quán.

Có người lấy họ làm mục tiêu, có kẻ ganh ghét vì không bằng, nhưng tất cả đều biết một thời đại mới đã bắt đầu.

Tuy Cô Sơn chiến kết thúc, nhưng sóng gió cũng chỉ là tạm lắng xuống, các phương đã bắt đầu âm thầm động, chuẩn bị cho cuộc chiến khốc liệt phía sau.

Đường về đối với Khổng Tước Tộc chưa bao giờ vui đến thế, cùng lúc sinh ra hai Hoàng giả, áp tất cả Thần Tộc một đầu hỏi không vui sao được.

Bây giờ, ở các đại lục khác Khổng Tước Tộc cũng đang một phen ăn mừng chiến thắng, như người nhà mình đạt được vinh quang.

Tuy nhiên, ngay lúc này Vũ Trì lại đang có chút run rẩy.

"Điện Chủ, ngài nói là thật?" cậu có chút không tin, muốn xác nhận lại.

"Đúng vậy, không chỉ riêng ta mà tất cả mọi người đều thấy. Đọa Thần của Tử Thần Điện tên gọi Vũ An, là một đầu Tử La Hỏa Điểu"

Tử La Hỏa Điểu, Tử La Hỏa Điểu, đúng vậy chắc chắn tiểu An đã phản tổ lần nữa. Cuối cùng, cuối cùng cậu cũng tìm ra tiểu An.

"Không được, ta muốn đến Tử Thần Điện" sau một giây suy nghĩ, Vũ Trì liền muốn bay đi nhưng cậu đã bị Điện Chủ nhanh tay hơn bắt lại.

"Ngươi bình tĩnh một chút, Tử Thần Điện không phải là nơi ngươi nên đến. Nghe ta nói một chút, nếu Vũ An đó thật là người ngươi cần tìm thì chắc chắn hắn cũng sẽ thấy ngươi, sẽ tìm đến ngươi thôi ông sao có thể để Vũ Trì đến nơi quỷ quái đó, nếu lở cậu xảy ra mệnh hệ gì Khổng Tước Tộc phải làm sao.

Được Điện Chủ khuyên giải, cuối cùng Vũ Trì cũng bình tĩnh lại, chờ Vũ An đến tìm mình.

Sau nhiều năm rời đi Thần Điện, hôm nay đoàn người cũng trở về trong tiếng reo hò chào đón. Người người, nhà nhà đều hoan hô, hình ảnh của Vân Hàn và Vũ Trì được treo khắp mọi nơi, vì hai người là nhân vật chính hôm nay.

Đây là một cuộc khánh công chào đón "anh hùng" cũng là một lễ hội, lễ hội chào đón một thế mới, một trang sử mới bước qua và Khổng Tước Tộc là những người đóng vai chính trong trang sử mới này.

Thần Điện đã sắp xếp ổn thỏa tất cả, khi đoàn người về thì một tháng ăn mừng, vui chơi đã diễn ra. Trong khoảng thời gian này, dù có viện lý do gì đi nữa Vũ Trì cũng không thể vắng mặt.

Tuy vinh quang này được tạo ra bởi Vũ Trì và Vân Hàn, nhưng không vì thế Thần Điện quên đi những người khác.

Khi đi trăm người, khi về chỉ còn mười bảy bao gồm cả Vũ Trì, một con số thật sự quá chênh lệch.

Mười bảy người này được Thần Điện ban thưởng rất nhiều thứ, trong đó bốn người không phải đệ tử Hạch Tâm cũng được tấn thăng làm đệ tử Hạch Tâm.

Ăn mừng qua đi, nhưng đêm nay Vũ Trì vẫn còn bận rộn với Tuyết Vũ Sơn của mình.

Sau khi nhận những lời chúc mừng, ca tụng cậu cũng bắt đầu ban thưởng xuống, coi như chia vui với mọi người.

"Cao Thang, ta chuẩn bị bế quan một thời gian, nhưng nếu trong thời gian này xảy ra chuyện gì lớn ngươi phải lập tức báo với ta, rỏ chưa" đợi mọi người rời đi, Vũ Trì mới dặn dò Cao Thang.

"À, nếu có người đến tìm ta, ngươi cũng phải báo ngay" đột nhiên nhớ đến Vũ An, Vũ Trì liền dặn dò thêm.

Đừng nhìn Vũ Trì bế quan mà tưởng cậu không quan tâm mọi việc, chẳng qua đây chỉ là một cách đánh lạc hướng mọi người mà thôi.

Cùng lúc này, ngay tại Vân Lai Sơn - Vân Lai xuất hiện với khuôn mặt trắng bệch, qua bao nhiêu năm dưỡng thương nhưng hình như ông ta vẫn chưa bình phục.

"Liên hệ với Phượng Tộc đi, nói chỉ cần trừ khử được Vũ Trì, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ Phượng Yến Ly trong cuộc Tổng Chiến" hắn mệt mõi lên tiếng.

"Nhưng mà, như vậy là phản bội Khổng Tước Tộc a" một tên Trưởng Lão ngồi dưới hơi thấp thởm lên tiếng.

"Phản bội? Đây chỉ là tìm người cùng hợp tác, ngươi nghĩ Vũ Trì sẽ không làm như vậy sao?" Vân Lai hừ lạnh đáp lại.

"Vũ Trì chắc chắn sẽ hợp tác với Cầm Ma - Tuyết Dạ, trong Điểu Tộc Kim Ô - Tất Phương hai tộc cũng sẽ hợp tác đối phó Phượng Tộc, cho nên bọn họ sẽ không thể từ chối chúng ta nữa" Vân Lai phân tích.

Tổng Chiến tuy mang tiếng là Thập Tộc đánh với nhau, nhưng đó đã là quá khứ. Hiện tại, chiến tranh sẽ không phát với quy mô lớn, cho nên vấn đề giữ vững địa vị của các tộc vẫn quan trọng hơn.

Như Phượng Tộc chẳng hạn, lần này danh tiếng bị hao tổn khá nhiều, Phượng Yến Ly trong cuộc chiến cũng không quá nổi bậc bị Vũ Trì, Kim Thời Nại cướp đi không ít vinh quang.

Bây giờ, bọn họ không chỉ phải đau đầu đối phó các đỉnh cấp Thánh Tộc, lúc nào cũng có âm mưu lặt đổ mình, thì các tộc mới nổi như Khổng Tước Tộc cũng phải dè chừng.

Cho nên muốn giữ được địa vị Vạn Điểu chi Hoàng, Phượng Tộc cần phải có đồng minh, cho dù có là ngoại tộc. Đây đã là xu thế chung của tất cả các tộc rồi.

"Thái Thượng, sao ngài dám khẳng định Phượng Tộc sẽ chọn hợp tác với chúng ta mà không phải Vũ Trì? Hơn nữa, nếu chúng ta hợp tác với Phượng Tộc chẳng phải đẩy Vũ Trì về phía Kim Ô - Tất Phương hai tộc này sao?" một người khác lại hỏi.

"Sẽ không. Lực uy hϊếp của Vũ Trì quá lớn, Phượng Tộc không thể không dè chừng. Còn về Kim Ô - Tất Phương, ngươi nghĩ với tính cách kiêu ngạo, háo thắng của chúng sẽ hạ mình đến tìm Vũ Trì ư? Chúng sẽ không và Vũ Trì cũng sẽ không.

Ta không lo hai tộc này, thứ ta lo là Cầm Ma - Tuyết Dạ không biết sẽ cho Vũ Trì bao nhiêu trợ lực"

Vũ Trì ở Cô Sơn Chiến thể hiện ra thực lực quá mạnh mẻ, chỉ với một chiêu Không Gian Kiếm Vũ đó cậu đã có thể uy hϊếp tất cả. Huống hồ, từ đây đến Tổng Chiến còn vài trăm năm nữa, ông ta không dám nghĩ thực lực của cậu sẽ khinh khủng đến đâu nữa.

Khổng Tước Song Hoàng, người ngoài nhìn vào sẽ thấy bao nhiêu vinh quang vô hạn, nhưng có ai hiểu người trong cuộc khổ sở đến mức nào.

Nếu như thời gian quay lại, vì Khổng Tước Tộc Vân Lai có thể gạt đi mối tư thù này. Nhưng bây giờ đã quá muộn, ngày nào Vũ Trì còn sống thì ngày đó mạng của Vân Hàn sẽ vẫn không được đảm bảo.

"Oánh Nhi, muội có trách ta không?" đợi tất cả rời đi, Vân Lai mới nắm tay Viên Bích Oánh nhẹ giọng, đau buồn hỏi.

"Muội hiểu những việc huynh làm đều vì Hàn nhi, nếu như có chuyện gì xảy ra đi nữa thì muội vẫn đứng về phía huynh. Chúng ta là vợ chồng bao nhiêu năm nay, muội và huynh đã là một thể không tách rời rồi" Viên Bích Oánh nắm chặc tay Vân Lai an ủi.

"Dù không muốn nhưng ta vẫn phải công nhận Hàn nhi thua kém Vũ Trì. Nếu như cả hai là bằng hữu thì tốt biết bao" nói đến đây đột nhiên ông ta im lặng lại, chuyện như vậy...sẽ không bao giờ xảy ra.

"Vì Hàn nhi, cho dù ta có bị vạn người chửi rủa ta cũng chấp nhận, khụ khụ..."