Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 193: TRỞ LẠI QUỶ ĐẰNG CỐC

Thần Hy Kiếm giải phong được năm phần, tức nhiên Vũ Trì là người vui vẻ nhất, cậu không ngờ gϊếŧ Kim Mộ Thiên còn nhận được đồ tốt như vậy a, thật là kinh hỷ vạn phần.

"Trì nhi, ta cảm thấy nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi thôi"

Vốn đang vui vẻ nhưng đột nhiên khuôn mặt Tuyết Dạ trầm xuống, hắn lại có dự cảm xấu, vì thế hắn mới thúc giục Vũ Trì mau rời đi.

Tuyết Dạ tu luyện Tinh Thần Đạo cho nên linh cảm đều vượt xa người bình thường, cho nên Vũ Trì luôn tin tưởng dự cảm của hắn.

Khi hai người vừa rời đi, thì nơi này có hai người một nam, một nữ mới nữa đã xuất hiện. Nam nhân mặt mũi phong lưu, mắt sáng như sao, sắt bén như kiếm. Còn nữ nhân từ thân hình to béo, xấu xí đến lạ thường.

"Tào Dịch, ngươi cảm ứng không sai chứ?" người nữ lên tiếng hỏi.

"Không thể sai, ta đúng là cảm nhận được khí tức của Minh Tuyệt Kiếm ở xung quang đây" nam nhân tên Tào Dịch nhíu mày lắc đầu.

"Vậy hắn đâu?" nữ nhân có chút bực bội hỏi.

"Không biết" Tào Dịch lại lắc đầu.

"Cái gì ngươi cũng không biết, vậy ngươi kéo ta đến đây làm gì, ta còn chưa ăn no mà" lần này nữ nhân tuyệt đối phát tác giận giữ, hết ầm lên.

"Cẩn Nguyệt, ngươi im miệng cho ta. Ngươi ăn không sợ bể bụng sao, cứ ăn hoài thế" lúc này Tào Dịch cũng không nhịn nữa.

Hắn đường đường là Thiên Nguyên cường giả, bị một ả Lập Địa cảnh hét vào mặt như vậy, hắn sao chịu được chứ.

"Bể bụng? Nực cười! ngươi đi hỏi xem Thao Thiết tộc có ai ăn no bể bụng chưa? Hừ" nữ nhân Cẩn Nguyệt nhếc môi khinh thường.

Không ngờ cô ta lại đến từ Thao Thiết Thần Thú Tộc, tính ra Thao Thiết Tộc còn hơn Khổng Tước Tộc một bậc, sánh ngang với Phượng Hoàng Tộc a.

"Hừ, ta không rãnh đôi co với nữ nhân như ngươi. Ngươi phải biết ta mang Kiếm Thể, không thể nào nhằm được" Tào Dịch hừ lạnh.

Lúc này Cẩn Nguyệt cũng không tiếp tục đôi co với Tào Dịch, bởi vì Tào Dịch nói đúng. Hắn trời sinh Kiếm Thể, có thể cảm nhận được mọi loại Kiếm Khí phát ra, cho nên cảm nhận được Minh Tuyệt Kiếm...có lẻ là đúng đi. Chẳng qua do Tào Dịch kéo cô đi trong lúc cô đang ăn cho nên cô mới tức giận vậy thôi.

"May cho hắn đã rời đi kịp lúc, nếu không...hừ" Tào Dịch nghiến răng nói ra.

"Đi rồi thì thôi, chúng ta mau trở về ăn tiếp đi, ta sắp kết thành Thôn Thiên Đồ Đằng rồi, không rảnh mà đi tìm hắn đâu" Cẩn Nguyệt kéo tay Tào Dịch lôi đi.

Thần Thú khác với Thánh Thú là vậy, Thánh Thú trời sinh cảm nhận Thánh Ý xuất sắc nhưng chẳng qua cũng chỉ là phổ thông Thánh Ý mà thôi. Còn Thần Thú thì khác, bọn chúng trong huyết mạch đều ẩn chứa Thánh Ý sẳn, chỉ cần bộc phát ra là có thể sử dụng, hơn nữa toàn là Thánh Ý kinh khủng.

Như Thao Thiết Tộc chứa Thôn Thiên Thánh Ý - một trong Thập Đại Chí Tôn Đạo. Như Phượng Hoàng chứa hai Thánh Ý là Hỏa và Hủy Diệt, đừng nhìn cả hai đều không phải Chí Tôn Đạo nhưng khi chúng kết hợp lại còn muốn kinh khủng hơn.

Nhắc tới Vũ Trì và Tuyết Dạ lúc này vẫn đang hướng về Đằng Lam Đại Lục mà đi, ở nơi đó Vũ Trì còn có một món nợ nhân tình phải trả.

Rời đi suốt bao lâu năm, Đằng Lam Đại Lục cũng vậy, chẳng qua câu "Nhất Tông, Nhất Cốc" đã không còn nữa. Bởi vì sự suy sụp của Đế Lam Tông đã khiến cho địa vị của bọn họ rớt không phanh. Bây giờ Quỷ Đằng Cốc chính là tông môn lớn nhất, hơn một nữa địa vực đã rơi vào tay họ.

Khi Vũ Trì và Tuyết Dạ đạp bước xuống cửa Quỷ Đằng Cốc thì bên trong Quỷ Đằng đã phát hiện, nó liền kêu Nghiệp Hỏa ra đón hai người.

Một đường theo Nghiệp Hỏa có không ít người, nhìn thấy Vũ Trì và Tuyết Dạ liền lộ ra vẻ mặt kinh hỷ. Tuy hai người đều thu hết uy áp vào, nhưng mà khí chất của cường giả vẫn không thây đổi.

"Vũ Trì chào mừng ngươi trở về, Quỷ Đằng đại nhân đang đợi ngươi ở bên trong, vào thôi" Nghiệp Hỏa nhìn Tuyết Dạ e ngại một chút rồi cũng cười lên nói với Vũ Trì.

Đứng trước Tuyết Dạ, Nghiệp Hỏa có cảm giác như đứng trước Quỷ Đằng, cái cảm giác như nhìn vào một hồ sâu nước lặng lẻ, nhưng thâm thẩm.

"Đi thôi" Vũ Trì cũng cười một cái.

Bên trong Cốc, nơi của Quỷ Đằng cũng không ai dám vào chỉ lẳng lặng đứng bên ngoài chờ đợi, nhìn ba người Vũ Trì, Tuyết Dạ, Nghiệp Hỏa đi vào.

Nhìn thấy Vũ Trì, Quỷ Đằng thật hiếm khi mở miệng nói chuyện một câu:

"Ngươi sắp vượt qua ta rồi" chỉ một câu đơn giản mà Nghiệp Hỏa giống như bị sét đánh. Hắn không tưởng tượng nổi, Quỷ Đằng vì sao khen Vũ Trì như vậy, nhưng hắn tin ông ta nói luôn đúng.

"Quỷ Đằng đại nhân, thật ra ta có một chuyện không hiểu, ngài chủ tu là Hỏa Đạo, phụ tu mới là Huyết Đạo đi, nhưng sao lại tự thân tách Nghiệp Hỏa ra thành một bản thể riêng biệt chứ" chấp nhận lời khen của Quỷ Đằng, Vũ Trì khẻ cười một cái rồi lên tiếng hỏi thắc mắc mà lâu nay mình không hiểu.

Trầm ngâm một lúc, Quỷ Đằng cũng thở dài một hơi, từ từ kể lại:

"Chuyện này phải bắt đầu kể từ ngày đó..."

Năm đó, khi Quỷ Đằng chỉ là mới tu vi Chân Mệnh Cảnh thì đột nhiên bên ngoài có một người thanh niên đi vào.

Kẻ này lấy tu vi Lập Địa, khi đó đã là cao đến nổi Quỷ Đằng không dám mơ ước.

Nhưng kẻ này dường như bị thương rất nặng, hắn ở Quỷ Đằng Cốc, cạnh gốc Quỷ Đằng xây lên một ngôi nhà nhỏ để dưỡng thương.

Ngày qua ngày, vốn ở cạnh nhau nhưng đôi bên đều không có giao tình gì, thì bổng một đêm Quỷ Đằng đột phá Niết Bàn cửu tử nhất sinh. Chính vào lúc này thanh niên đã ra tay trợ giúp Quỷ Đằng vượt qua kiếp nạn, sau đó lại dạy Quỷ Đằng lĩnh ngộ Hỏa Đạo và Huyết Đạo.

Nhưng rồi, ngày một thương thế của người thanh niên quá nặng, mà vốn Quỷ Đằng là "Quỷ" lại tu thêm Huyết Đạo cho nên vào một ngày không kiềm chế được bản thân hắn đã thôn phệ thanh niên.

Ngày ấy, hắn bất chấp tình nghĩa đi thôn phệ thanh niên chỉ nhằm đột phá Thánh Ý và tu vi. Đúng hắn đã làm được, nhưng trước khi chết người thanh niên ấy vẫn tươi cười vuốt vào sợi dây đằng của hắn mà không hề có chút oán trách nào. Người thanh niên biết mình không còn sống được bao lâu, đã nghĩ đến trước khi chết cho Quỷ Đằng thôn phệ, chỉ là không ngờ Quỷ Đằng lại không chờ nổi đến ngày đó.