Trong thời gian Vũ Trì bế quan, bên ngoài cũng không hề bình tĩnh.
Đầu tiên là việc Tuyết Vũ Đan Lâu đấu gia mười viên Thánh Đan quý hiếm Kiếm Đan, Đao Đan chuẩn Cửu Cấp đã khiến cho cả Thần Điện đều sôi sục cả lên.
Cửu Cấp Đan Sư ở Thần Điện được mấy vị chứ? Nhưng bọn họ tối ngày rú rú trong nhà chỉ lo nghiên cứu hoặc dã chỉ luyện Đan cho thế lực của mình, đôi khi cả mấy trăm năm cũng không có một viên Cửu Phẩm Đan Dược lọt ra ngoài.
Nhưng lúc này lại khác, Vũ Trì một lúc tung ra mười viên chuẩn Cửu Cấp, có thể thấy đây là một sự kiện cực kỳ lớn. Hơn nữa, nếu Vũ Trì đã là chuẩn Cửu Cấp Đan Sư, tiến thêm một bước trở thành Cửu Cấp Đan Sư thật sự thì địa vị càng được tăng cao a.
Với rất nhiều người, đây là cơ hội để đánh lên mối quan hệ với cậu, nhưng đối với số khác thì đây chính là bi ai.
Như Bích Ba Sơn Đan Lâu có một vị Thái Thượng, cũng là một vị Cửu Cấp Đan Sư Viên Bích Oánh tọa trấn, có bao giờ rơi vào tình cảnh bị Đan Lâu khác cướp đi danh tiếng vậy chứ.
Tuy nhiên Viên Bích Oánh không có chỉ thị gì, đám người cấp dưới như bọn họ cũng chỉ đành trơ mắt ra mà nhìn. Bọn họ nào biết Viên Bích Oánh bây giờ nào có sức lo việc khác, chỉ riêng chăm sóc thương thế cho Vân Lai và Vân Hàn đã khiến bà ta bận tối mắt, tối mũi rồi.
Bình tĩnh mấy mươi năm, Tuyết Vũ Sơn ngày càng thắng thế, ngày càng lớn mạnh khiến cho không ít người phải đỏ mắt.
Hôm nay, theo sau Vũ Trì là Cao Thang vẫn đang lãi nhãi thuật lại những việc suốt thời gian qua. Bây giờ hắn đã là Thiên Nguyên Cảnh, cho nên tai mắt cũng nhiều hơn trước.
"Mấy năm trước Vân Hàn đã thành công đột phá Lập Địa, hơn nữa cũng song song kết Đao Đạo Đồ Đằng và Không Gian Đồ Đằng. Nhưng hắn vẫn làm việc rất thấp điệu, thật khác với bản tính của hắn" Cao Thang nói cho Vũ Trì biết.
Nghe việc này Vũ Trì cũng có chút bất ngờ. Bất ngờ thứ nhất là Vân Lai đã loại bỏ Ma Khí của Vân Hàn, thứ hai là Vân Hàn đã có tiến bộ hơn, biết thế nào là nhẫn, thế nào là nhục. Đối thủ như vậy mới có tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ, có hắn Vũ Trì mới càng có động lực hơn.
"Còn gì nữa không?" cậu hỏi tiếp.
"A, Chúc Dương đã lĩnh ngộ ra Không Gian Thánh Ý và Càn Khôn Thánh Ý, hắn muốn khảo hạch tấn thăng đệ tử Hạch Tâm, nhưng vẫn chờ sự cho phép của ngài"
"Xem như vậy, đúng không hổ là người ta nhìn trúng" Vũ Trì nói bằng giọng điệu rất thỏa mãn, lâu lắm Cao Thang mới thấy Vũ Trì nói chuyện tùy hứng như vậy, ất hẳn lần bế quan này Vũ Trì đạt được rất lớn.
"Hắn biết chờ ta cho phép, coi như đã có vài phầm quy thuận, một chút nữa ngươi gọi hắn đến gặp ta"
Ngoài những thứ này, Cao Thang cũng nói vài chuyện đáng quan tâm như động tĩnh của Vân Lai Sơn, của Cảnh gia, Vi gia... Rồi còn phát triển của Tuyết Vũ Sơn suốt những năm này.
Báo cáo hết mọi việc, Cao Thang đi ra một chút sau Chúc Dương liền đi vào.
"Ngươi lĩnh ngộ Không Gian Thánh Ý đúng là ngoài dự liệu của ta" nhìn hắn, cậu khẻ nói.
"Ta còn phải cảm ơn chỉ dẫn lần đó của Sơn Chủ, nếu không có lẻ đời này ta đều không lĩnh ngộ Không Gian Thánh Ý được" đối với Vũ Trì hắn rất mâu thuẫn, vừa ghét lại vừa bội phục. Dường như mọi thứ cậu làm đều vượt ngoài những quy tắc, nhưng lại khiến cho mọi người đều phải bội phục.
"Ngươi tuy chỉ vừa lĩnh ngộ ra Không Gian Thánh Ý, nhưng với Càn Khôn Thánh Ý và Thất Phẩm Luyện Khí Sư cũng đã đủ thông qua khảo hạch. Được rồi, ngươi đi khảo hạch đi, ta chờ tin tức tốt từ ngươi" thật khó có Vũ Trì lại dể dàng chìu theo hắn như vậy.
Đêm đó, trên Tuyết Vũ Sơn đón một vị khách rất đặc biệt, đó là Điện Chủ. Đây là lần thứ hai ông đến Tuyết Vũ Sơn, nhìn cảnh vật xung quanh âm thầm gật đầu một cái.
"Ngươi kinh doanh nơi này rất tốt" ông khen một tiếng.
"Đa tạ Điện Chủ ngài quá khen" Vũ Trì cũng đáp lễ lại.
"Nhưng như vậy còn chưa đủ...chưa đủ để trở thành Điện Chủ trong tương lai" đây là lần đầu tiên ông cùng Vũ Trì nói thẳng đến vấn đề này. Như vậy, ông ta đã xác định bồi dưỡng Vũ Trì trở thành Điện Chủ tương lai rồi.
Vũ Trì không lên tiếng, để ông ta nói tiếp.
"Danh vọng, ngươi cần phải được nhiều người ủng hộ hơn nữa, tương lai vị trí của ngươi mới có thể vững chắc được"
"Có lẻ, tương lai ta sẽ không thường xuyên có mặt ở Thần Điện được" Vũ Trì trầm ngâm trả lời.
Sau một chút im lặng, Điện Chủ cũng lên tiếng trở lại.
"Ta biết ý của ngươi, thế lực không phân biệt trong hay ngoài, chỉ cần ngươi đủ bản lĩnh biến nó thành thế lực của mình. Nếu ngươi đủ mạnh để chấn nhϊếp tất cả, cho dù ngươi có biến mất mấy ngàn năm đi nữa cũng sẽ không có ai dám làm gì" nói đến đây hắn tự cười khẩy một cái, như đang tự kinh bỉ mình.
Là hắn chưa đủ mạnh để khiến đám người đó phải cuối đầu, cho nên suốt thời gian ngồi ghế Điện Chủ này hắn mới mệt mõi đến vậy.
Qua cuộc trò chuyện với Điện Chủ, Vũ Trì đã suy nghĩ rất nhiều. Hiện tại Khổng Tước Thần Điện đã là nhà mẹ đẻ của cậu, sau này đến Tuyết Ma Tộc có được coi trọng hay không cũng phải nhìn vào thế lực của cậu ở đây. Cho nên dù muốn hay không, cậu cũng phải làm theo ý của Điện Chủ.
Muốn có được danh vọng nhanh nhất, Vũ Trì nghĩ ngay đến truyền đạo. Cách truyền đạo này tuy nói đã củ, nhưng chưa bao giờ là lạc hậu. "Một chử cũng là thầy, nữa chử cũng là thầy" cho dù sau này bọn họ có là địch thủ đi nữa, nếu hôm nay nhận chi thức của Vũ Trì thì đã thiếu nợ cậu một ân huệ.