Không quá lâu, Thải Tước dẫn theo mười người đi vào. Nhìn sơ qua tên thanh niên đi đầu, Vũ Trì có thể nhận ra hắn là Tư Tĩnh.
"Tư Tĩnh ra mắt...chủ nhân" tuy có hơi ngập ngừng một chút, nhưng Tư Tĩnh vẫn kêu Vũ Trì một tiếng "chủ nhân".
Hắn đã từng ngạo mạn, đã từng không coi ai ra gì, nhưng sau bao nhiêu năm lăn lộn ở cái Thần Điện này, hắn đã biết cách nhún nhường để mà sống, để mà vươn lên.
Để đứng được ở đây, hắn biết gia tộc đã vì hắn bỏ ra rất nhiều, vì thế hắn phải trân trọng cơ hội này.
Vừa ý với thái độ của Tư Tĩnh, Vũ Trì gật nhẹ đầu một cái nhìn qua những người còn lại.
Rất nhanh một thanh niên đứng kế Tư Tĩnh đã chấp tay bái Vũ Trì:
"Ngô Trọng xin ra mắt chủ nhân, chúc chủ nhân phúc trạch vô biên"
Cũng là một kẻ thông minh, Vũ Trì rất thích.
"Đồng Tử Ôn Niên xin ra mắt chủ nhân, gia tộc của Đồng Tử có chút lòng xin gửi ngài" thứ ba lại là một kẻ không chịu thua kém.
Thật ra, hai người bọn hắn là đích thân Vũ Trì chọn lựa, một đến từ Tây Thương gia tộc xếp hạng 9, một đến từ Khâu Trì gia tộc xếp hạng 10.
Hai gia tộc này tuy cũng trong top 10 gia tộc, nhưng tổng thể lại kém hơn những gia tộc khác không ít. Trong Thần Điện này, cả hai gia tộc chỉ chiếm một gốc nhỏ, không có người bảo hộ chính thức, cho nên Vũ Trì mới muốn thu hai thế lực này vào túi mình.
Sau Ôn Niên, lần lượt bảy tên đệ tử tạp dịch nữa ra mắt với Vũ Trì. Đối với những đệ tử tạp dịch này cậu không quá quan tâm, nhưng nếu sau này ai có nâng lực thì cậu cũng sẽ trọng dụng.
Đợi bọn họ đều đã giới thiệu xong, Vũ Trì mới lên tiếng:
"Từ đây các ngươi có thể gọi ta là Sơn Chủ hoặc là Thiếu gia, không cần kêu chủ nhân nữa"
"Chủ nhân" hai chử này thật sự quá hạ thấp người khác, Vũ Trì cũng không cần bọn chúng gọi mình là "chủ nhân" để lấy danh vọng cho mình.
Nghe Vũ Trì nói xong, bọn họ đều khẻ thở ra một hơi, thật sự chẳng ai muốn nhận người khác là chủ nhân của mình.
"Tư Tĩnh, từ đây ngươi sẽ là Tả Hộ Pháp của Tuyết Vũ Sơn. Cao Thang xử lý việc nội sơn, còn bên ngoài ta giao cho ngươi" nhìn Tư Tĩnh, Vũ Trì mở miệng.
Đối với việc này Vũ Trì đã có tính toán, Cao Thang tuy sống ở Thần Điện này từ nhỏ nhưng với tính cách luôn tỵ hung, tránh nạn, thích sống an nhàn cho nên hắn không hề có nhân lực trong tay. Hắn làm chức Quản Gia xử lý việc nội bộ còn có thể, nếu giao cho những việc khác Vũ Trì vẫn không an tâm.
Nhưng Tư Tĩnh thì khác, dù gì hắn cũng lăn lộn từ tầng lớp thấp nhất lên, thủ đoạn và đầu óc sẽ không kém, chắc chắn trong tay nhân lực cũng không ít. Giao cho hắn đối ngoại, trong giai đoạn này có thể lợi dụng nhân lực trong tay hắn giúp cậu làm không ít chuyện. Huống chi, Cẩm Sắc gia tộc nếu đã đề bạc hắn, thì cũng phải giao cho hắn thứ gì đó đủ để lôi kéo Vũ Trì.
Tư Tĩnh nghe Vũ Trì nói, khẻ suy tư một chút, nhưng sau đó cũng nở nụ cười:
"Đa tạ Sơn Chủ trọng dụng, Tư Tĩnh sẽ không phụ lòng ngài đề bạc"
Nói chuyện với người thông minh thật thích, Vũ Trì ấn tượng về Tư Tĩnh rất không tệ.
Tiếp theo, cậu lại quay qua nhìn hai người Ngô Trọng và Ôn Niên:
"Các ngươi cầm mõi người một bản danh sách Thảo Dược, nhanh chóng thu thập đủ rồi mang về đây cho ta"
Hai người, mõi người sau khi cầm lấy danh sách Thảo Dược đều khẻ nhìn nhau một chút. Đây là lúc thể hiện năng lực cho Vũ Trì thấy, bọn họ nhất quyết không thể thua đối phương.
"Thải Tước, dẫn bảy người bọn họ giao cho Diên Chỉ Lan, cô ta sẽ biết làm gì" phân phó thêm một câu Vũ Trì liền phất tay bảo mọi người lui ra.
Hiện tại Vũ Trì bước đầu đã xem như ổn định được tình hình ở Tuyết Vũ Sơn, tiếp theo phải nhanh chóng tăng lên thế lực tổng thể mới được.
Nói đến tạo dựng thế lực ở Thần Điện này thật sự quá phức tạp, mõi Sơn đều có cách riêng như Thu Vũ Sơn lấy mỹ nữ trứ danh, thông qua các mỹ nhân này Nhã Thu sẽ câu lên quan hệ với không ít người. Tuy nói cách này có chút hạ đẳng, nhưng mang lại cho Thu Vũ Sơn lợi ích không nhỏ.
Còn Tuyết Vũ Sơn đây, tức nhiên Vũ Trì chọn con đường kinh doanh Đan Dược. Phải biết Đan Dược là thứ cung không bao giờ đủ, cho nên mãi mãi đều là thứ được được hoan nghênh nhất.
Càng là nơi đông đúc nhu cầu Đan Dược càng cao, ở Thần Điện này cũng là như thế. Tuy nhiên, Đan Dược ở đây yêu cầu cũng phải hơn những nơi khác, Ngũ Phẩm chỉ là bất nhập lưu, Lục Phẩm có thể đặt lên mặt bàn, Thất Phẩm là loại chủ yếu, Bát Phẩm có thể uy trấn một phương, còn Cửu Phẩm...khó mà có được.
Bây giờ Vũ Trì là Thất Phẩm Đan Sư, mở cửa hàng đã đủ, nhưng khó mà cạnh tranh với các thế lực kỳ cựu. Vì vậy cậu đang gấp rút đột phá Bát Phẩm Đan Sư, nhưng e là rất khó.
Tuy trải qua tẩy lể Thần Hồn và Thánh Hỏa của Vũ Trì tăng lên rất nhiều, nhưng cái cậu thiếu vẫn là kinh nghiệm.
Thở ra một hơi, chợt đảo mắt qua đống lể vật trên bàn, Vũ Trì mới mở ra xem thử. Tuy không phải vật phổ thông nhưng cũng không quá vào mắt cậu được.
Đột nhiên khi mở chiếc hộp của Ôn Niên ra, một vầng sáng bảy màu liền hiện lên lấp lánh.
"Ô, là Thất Diệp Linh Thảo" hứng thú cầm lên gốc linh thảo có bảy lá, Vũ Trì vừa ý không thôi.
Thất Diệp Thảo có bảy lá, mõi lá một màu tượng trưng cho một thuộc tính. Trong đó năm lá xếp thành vòng tròn là Ngũ Hành, còn hai lá phía trên tạo thành vòng lưỡng nghi, chính là Thái Dương và Thái Âm.
"Đáng tiếc là không có rể cây" Vũ Trì khẻ lắc đầu tiếc nuối.
Cũng phải, Khâu Trì gia tộc sẽ không hào phóng đến độ cho Vũ Trì một gốc Thất Diệp Linh Thảo có đủ gốc rể để cậu trồng.