Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 161: HẠ UY

Như đúng hẹn, hôm sau Điện Chủ đã gữi đến chổ Vũ Trì năm người, một ông lão tu vi Lập Địa hậu kỳ, một cô nàng Niết bàn trung kỳ và ba tên Niết Bàn tu vi, ăn mặc y phục đệ tử ký danh.

"Các ngươi giới thiệu một chút đi" ngồi giữa phòng nhìn xuống năm người, Vũ Trì nhàn nhạt lên tiếng.

"Lão hủ Cao Thang, tu vi Lập Địa hậu kỳ, từ nhỏ đã sống ở Thần Điện, nay được Điện Chủ phái đến theo hầu chủ nhân" ông lão lên tiếng, không xu nịnh không lấy lòng, chỉ nói đúng trọng tâm nhưng lại toát ra vẻ trung thành đáng tin cạy.

Đối với Cao Thang, thứ Vũ Trì quan tâm duy nhất là ông ta đã sống ở đây từ nhỏ, như vậy những thứ ông ta biết sẽ không hề ít. Huống chi, ông ta vừa lên tiếng đã gọi cậu là "chủ nhân" đã thấy được ông phục tùng cậu, cho dù không biết có thật tâm hay không.

Tiếp theo, cô gái gọi là Diên Chỉ Lan là cháu gái của Quản Gia trong điện của Điện Chủ.

Khi nói ra thân phận của mình Diên Chỉ Lan không hề kiêu ngạo mà có chút gì đó rục rè. Đừng nhìn gia gia của cô ta là Quản Gia của Điện Chủ, người người kính nể, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là nô tài. Cô chưa bao giờ muốn như ông của mình, thứ cô muốn là chân chính trở thành đệ tử của Thần Điện, nhưng số phận lại trêu đùa cô vẫn phải làm nô tỳ cho người ta.

Thu mọi biểu cảm của Diên Chỉ Lan vào mắt, Vũ Trì kẻ cười một cái.

Khác với Diên Chỉ Lan, khi ba tên đệ tử ký danh giới thiệu lại mang theo sự kiêu ngạo, không hợp với thân phận của chúng chút nào. Nói đến, ba tên này xuất thân không tệ, đều là tộc nhân của ba vị Trưởng Lão trong Thần Điện, huống chi lại được đích thân Điện Chủ mang đến. Chính vì vậy, cho dù đến đây phục dịch Vũ Trì, nhưng bọn chúng vẫn thấy mình cao quý.

Liếc nhẹ bọn chúng một chút, Vũ Trì mới bắt đầu lên tiếng:

"Tuyết Vũ Sơn của ta tuy có cung điện nguy nga, nhưng lại thiếu một chút tự nhiên hương khí, vì vậy ba người các ngươi ra ngoài trồng thêm một ít cây xanh đi"

Hình như không ngờ đến công việc đầu tiên Vũ Trì sai sử bọn họ lại là trồng cây, nên cả ba đều đứng thừ mặt ra.

"Trồng cây, ngươi bắt chúng ta đi trồng cây?" một tên lớn gan trắc vấn Vũ Trì.

Cười lạnh một tiếng, Vũ Trì âm trầm mở miệng:

"Vậy theo ngươi, công việc nào là phù hợp với các ngươi?" nghe Vũ Trì hỏi, một tên nhanh miệng đáp lại:

"Trồng cây là công việc của hạ nhân, chúng ta..."

Nói đến đây, đột nhiên hắn lại khựng lại như nhớ đến điều gì đó.

"Vậy ngươi nói, thân phận của các ngươi là gì?" Vũ Trì lại hỏi.

Tuy nhiên, lần này không đợi trả lời, cậu đã nói tiếp, nhưng lần này với giọng điệu thật sự lạnh lùng.

"Các ngươi nên nhớ thân phận của mình, ở Tuyết Vũ Sơn này các ngươi chỉ là nô tài tầng lớp kém nhất, không có quyền lên tiếng. Xuất thân từ dòng dõi Trưởng Lão thì đã sao, nếu có bản lĩnh thì các ngươi cũng đã không đến đây" Nói xong cậu lại nhìn qua Cao Thang.

"Hôm nay ta phong ngươi làm Hữu Hộ Pháp, ngươi đến giải quyết ba này như thế nào?"

Cao Thang nghe cậu gọi đến tên mình trong lòng âm thầm thở dài một cái. Ba tên này đúng là ngu đến hết chữa.

Nhìn lại thân phận của mình đi, chỉ là ba tên đệ tử ký danh mà dánh đối kháng với Vũ Trì, Hạch Tâm đệ tử. Cho dù bọn họ là người của Điện Chủ phái tới, nhưng đặt lên bàn cân xem, đừng nói năm người bọn họ mà năm mươi, năm trăm người bọn họ cũng không bằng một Vũ Trì.

Vũ Trì chấp nhận để Điện Chủ sắp xếp năm người bọn họ vào Tuyết Vũ Sơn, chẳng qua là thể hiện cho Điện Chủ thấy lập trường của mình. Người như Vũ Trì, vừa vào Thần Điện đã nối lên quan hệ với Điện Chủ, bọn họ là không dám đối nghịch a.

Bây giờ thì tốt rồi, Vũ Trì đem ba tên kia ra "gϊếŧ gà dọa khỉ", chém lây qua tới ông, nếu không thể hiện ra "công dụng" của bản thân thì sau này ở Tuyết Vũ Sơn này rất khó sống a.

Suy nghĩ một hồi, Cao Thang cúi người trước Vũ Trì một cái:

"Theo quy định của Thần Điện, ngoài hai Hộ Pháp ra thì những người còn lại đều do chủ nhân ngài định sinh tử"

Nhìn qua ba tên đang xanh mặt, Cao Thang nói tiếp:

"Bọn chúng không tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân đáng gϊếŧ, nhưng dù sao bọn chúng cũng do Điện Chủ an bài đến hầu hạ ngài, vừa đến bị gϊếŧ liền đối với mặt mũi của Điện Chủ cũng không tốt. Vì vậy theo lão, đuổi bọn họ ra sơn là được"

Đuổi, không được a. Bọn họ nếu bị đuổi không chỉ khiến cho Điện Chủ mất mặt, gia tộc bị cười nhạo, còn đắc tội qua Vũ Trì, cuộc sống sau này biết phải làm sao? Nghĩ đến đây, ba tên đều sợ xanh mặt, hận hành động ngu si vừa rồi của mình.

"Chủ nhân, xin ngài tha thứ, chúng thuộc hạ sau này sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngài, xin đừng đuổi chúng thuộc hạ đi a"

Nhìn ba tên lúc này sợ hãi quỳ phía dưới, Diên Chỉ Lan hừ lạnh một tiếng, không biết thân phận của bản thân, đúng là đáng đời.

"Các ngươi thân phận cao quý, ta sao dám xem các ngươi là thuộc hạ chứ" nói đến hai chử "cao quý" và "thuộc hạ" Vũ Trì nhấn mạnh một chút, khiến ba tên kia khóc không ra nước mắt a.

"Chủ nhân tha tội a, chúng nô tài biết sai rồi, xin người giơ cao đánh khẻ a"

Từ "thuộc hạ" chuyển qua "nô tài", xem ra bọn chúng cũng biết mình sai ở đâu rồi.

"Hừ, ta nể mặt Điện Chủ hôm nay không đuổi các ngươi đi, nhưng tội vẫn không thể tha. Diên Chỉ Lan đi lấy Đả Thần Tiên, đích thân ngươi dụng hình ba mươi roi mõi tên"

Diên Chỉ Lan nghe đến mình liền thở dài một cái, cuối cùng cũng chạy không thoát a.

Vũ Trì mang muốn xem biểu hiện của cô, nếu làm không tốt sẽ làm Vũ Trì mất hứng thì cô cũng đừng mong đứng vững gót chân ở nơi đây.

Đợi Diên Chỉ Lan mang ba tên kia rời đi, Vũ Trì mới nhìn sang Cao Thang:

"Ngươi sống ở Thần Điện từ nhỏ ất hẳn phải biết nhiều thứ, nói xem ta cần phải chú ý những việc gì?"