"Vũ Trì" cái tên này đối với thế hệ trước của Thanh Mộc gia tộc đã in sâu vào tâm trí.
Năm đó, trong gia tộc cũng có một tên đệ tử gọi là "Vũ Trì", một kẻ không được chào đón, một kẻ phải chết không hề nghi ngờ.
Còn nhớ, khi ấy Vũ Trì chỉ là một tên tội đồ của gia tộc, bởi vì lén học Khổng Tước Thánh Điển mà bị phán phế bỏ tu vi. Vốn đã không được chào đón, không có chổ dựa nếu như tu vi cũng không thì cậu còn sống được sao?
Bước lê ra nhà tù tăm tối, có lẻ đã quá lâu không tiếp xúc với ánh sáng, vì vậy vừa ra khỏi ngục tối Vũ Trì liền khẻ nhắm đôi mắt mình lại. Ánh nắng ấm áp phủ lên cơ thể gầy gò, đầy thương tích của cậu như muốn an ủi tâm hồn đang lạnh giá này.
Ở giữa sân lớn, từng đôi mắt khinh thường, vui vẻ, mong chờ nhìn đến Vũ Trì. Phía trên một đám Trưởng Lão theo sau Tộc Trưởng cũng có mặt.
"Bụp..." đột nhiên thân thể cậu bị đạp một cái, đôi chân gầy gò đập mạnh, quỳ xuống sân.
"Vũ Trì, ngươi dám trộm học Khổng Tước Thánh Điển tội khó tha, nể tình những cống hiến của ngươi nên tội chết có thể tha, nhưng phế đi tu vi để răng đe" Tộc Trưởng lạnh lùng nói.
Vũ Trì không quan tâm những gì ông ta nói, ánh mắt của cậu chỉ nhìn về phía cha mình:
"Cha, việc này cha có tham dự vào không?" cậu đưa ánh mắt vô lực lên, hỏi.
"Nghịch tử, đáng lẻ ta không nên mang ngươi về đây, đến lúc này còn không nhận sai, ngươi dám hỏi ta câu đó" ông ta không những lãng tránh câu hỏi của Vũ Trì, còn quay lại hắt chén nước bẩn vào người cậu
Nghe vậy Vũ Trì chỉ cười thật lớn, cậu cười mà hai hàng nước mắt tuôn rơi.
"Kể từ lúc bước chân vào gia tộc này, ông tưởng tôi vui sướиɠ lắm sao? Chỉ vì mong ước một ngày ông thật tâm xem tôi là con mà tôi cắn răng chịu đựng, cố gắng tu luyện, biến mình thành quân cờ cho ông sử dụng. Nhưng tôi không ngờ ông máu lạnh như thế, bao nhiêu lần dồn tôi vào con đường chết"
"Haha, Nguyên Triệt, tôi nói cho ông biết, hôm nay tôi và ông không còn tình nghĩa cha con, chỉ còn lại thù hận"
Những lời Vũ Trì nói ra chẳng ai xem trọng, cũng như thương xót chút nào. Đối với bọn chúng cậu đã là một kẻ điên dại, vô giá trị.
Nhưng cũng vào lúc này quanh thân Vũ Trì ma khí đột ngột bốc lên, phá tan hết mọi siềng xích.
"Ầm...ầm..." bầu trời đổi sắc, gió lạnh kéo tới, đứng giữa trung tâm Vũ Trì như một Thiên Ma.
"Gϊếŧ hắn, mau gϊếŧ hắn, hắn đã nhập ma" Đại Trưởng Lão hét lớn.
Đúng vậy, cậu nhập Ma, những uất hận và thù hận cậu giấu trong tâm suốt bao năm nay đã bộc phát. Cậu muốn gϊếŧ hết bọn họ, cậu muốn phá tan cái gia tộc này, từng tên từng tên một phải chết trong tay cậu.
Tuy nhiên, nhập Ma, không có nghĩa là Vũ Trì mất đi lý trí, cậu biết giờ phút này cậu đang rất nguy hiểm. Vì thế cậu gϊếŧ ra, lao khỏi vòng vây này.
Một thân một mình tỷ lệ đào tẩu gần như bằng không, nhưng với tính niệm của mình Vũ Trì lại thành công thoát đi, tuy rằng phải chịu thương tích rất nặng.
Trước khi thoát đi Vũ Trì đã thề phải quay lại diệt cả gia tộc này. Để một kẻ nhập Ma thoát đi đó như để con dao kề cổ.
Chính vì thế, suốt bao năm nay ở Thanh Mộc gia tộc luôn mang nặng một mối lo tên "Vũ Trì". Ngày nào cậu chưa chết thì ngày đó Thanh Mộc gia tộc còn chưa yên tâm.
Từ khi bắt đầu Thịnh Hội, nghe qua tên Vũ Trì đã khiến bọn họ một phen sợ hãi. Hôm nay đón lấy ánh mắt của cậu, giống như ánh mắt năm đó cậu thoát đi khiến cho bọn chúng càng thêm hoảng loạn.
Mười tám trận đấu qua đi, mười tám người chiến thắng cũng bước vào vòng kế. Cẩm Sắc Tộc Trưởng đang cực kỳ vui vẻ, vì cả ba đệ tử đều dành chiến thắng.
Chỉ một trận nữa thôi, nếu như cả ba vào top 10 thì thứ hạng của Cẩm Sắc gia tộc sẽ tăng lên đáng kể, đến lúc đó mặt mũi của ông cũng đại tăng a.
Rất nhanh đối thủ kế tiếp của Vũ Trì đã được định ra, là một cô gái tu vi Niết Bàn Trung Kỳ. Bởi vì đối thủ vòng này không bằng vòng trước, cho nên Vũ Trì không mất nhiều thời gian đã mang cô ta đá ra khỏi Lôi Đài.
Là người đầu tiên của gia tộc bước vào top mười trong lần Thịnh Hội này, cho nên sau khi Vũ Trì đánh xong những người khác liền vổ tay hoan hô chúc mừng cậu.
Có Vũ Trì mở màng chiến thắng đã tiếp thêm sức mạnh cho hai người còn lại rất nhiều, Thiên Thịnh bởi vì nắm giữ Tử Vong Thánh Ý quỷ dị khó dò, cho nên cũng thành công đánh bại đối thủ. Còn người còn lại thì không được vậy, tuy đã rất cố gắng trải qua một hồi ác chiến nhưng cuối cùng cũng thua.
Càng vào sâu những cuộc chiến càng dử dội, sau nhiều lần Lôi Đài bị đánh nổ thì chín người chiến thắng đã được tìm ra.
Có thể nói Vũ Trì trong lần Thịnh Hội này chính là một con Đại Hắc Mã.