Bởi vì biết tình thế nguy cấp, Khổng Tước Tộc dưới sự chỉ huy của bà lão rất nhanh đã đánh vào Ngạn Băng Đại Lục.
Một lần nữa Vũ Trì lấy thế gọng kiềm, tạo thành vòng vây ba lớp tiêu diệt địch nhân.
Nhân lúc này, Mật Đường dưới sự dẫn đầu của tam đầu lĩnh đã thành công trợ giúp Tuyết Vũ rời khỏi Tuyết Sa Hà.
Môt ngày nọ khi Vũ Trì đang trên không vung kiếm chém gϊếŧ thì đằng xa Tuyết Dạ đã chạy tới.
Nhìn một thân cậu đẫm máu, thần sắc hiện lên sự mệt mõi, Tuyết Dạ đau lòng không thôi.
Hắn biết Vũ Trì không thích tranh đấu, chỉ muốn sống bình bình an an một gốc, thêm nữa lại cực kỳ ghét Khổng Tước Tộc. Nhưng vì hắn, cậu đã phải dep bỏ nguyện vọng của mình, một đường chạy theo cơ đồ của hắn. Hôm nay, cậu lại vì hắn trở lại Khổng Tước Tộc, càng làm cho hắn thêm tự trách. Phải chi ngày đó hắn không nói "muốn thành lập một thế lực để khi trở về Tuyết Ma Tộc, cha hắn không bị mất mặt", thì Vũ Trì cũng không vì thực lực của mình kém cỏi mà tách ra riêng, để rội chịu biết bao nhiêu là đau khổ.
Hắn từng hứa sẽ không để cậu đau khổ, tổn thương nữa, nhưng bây giờ xem lại lời hứa ấy chỉ như "gió thổi mây bây".
Không biết có bao giờ Vũ Trì coi hắn là ngụy quân tử không?
Tuyết Dạ lặng người suy nghĩ trong phút chốc cũng bị thuộc hạ bên cạnh kêu tĩnh lại, gia nhập vòng chiến.
Có đám người Tuyết Dạ gia nhập trận chiến rất nhanh đã kết thúc. Không chỉ vậy, không mất quá lâu cả Ngạn Băng Đại Lục cũng bị quét qua một lượt
Có điều từ sau hôm ấy Tuyết Dạ đã không còn dám nhìn thẳng vào Vũ Trì nữa.
Sau một tháng nghĩ ngơi dưỡng sức, đột nhiên hôm nay Tuyết Dạ đi vào có chút mất tự nhiên nhìn cậu:
"Trì nhi, ta muốn rút quân trở về, không tiếp tục chinh chiến nữa"
Vũ Trì vừa nghe hắn nói xong đôi lông mày liền nhíu lại:
"Sao đột nhiên rút quân?" cậu hỏi.
"Ta, ta không muốn mọi người phải vì ta mà từ bỏ mạng sống chiến đấu nữa. Ta muốn mọi người được sống an ổn" Tuyết Dạ nhìn ra ngoài thở dài một hơi.
Vũ Trì biết lần bị vây khốn này đã làm Tuyết Dạ suy sụp sỉ khí, mất niềm tin rất nhiều. Vì vậy cậu đã đi đến bên hắn, ôm hắn một cái:
"Dạ, ta biết ngươi đang cảm thấy rất mất niềm tin, nhưng ngươi có suy nghĩ rút binh đã là sai rồi"
"Ngày đầu ngươi lập Vũ Tuyết Cung, thì bọn họ đã biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng họ vẫn tham gia. Nhìn thấy Vũ Tuyết Cung lớn mạnh đã là tín niệm của bọn họ, bây giờ ngươi đột ngột lui binh chẳng phải đập vở tín niệm của bọn họ sao!"
Chưa bao giờ Vũ Trì thấy Tuyết Dạ yếu đuối đến vậy, hắn đã ngã thân dựa vào cậu.
"Nhưng ta không muốn thấy Trì nhi phải vì ta mà làm những gì mình không thích nữa" lúc lâu hắn lên tiếng.
Nghe vậy, Vũ Trì càng ôm hắn chặc hơn.
"Thích hay không cũng đã làm rồi, nếu bây giờ ngươi bỏ cuộc chẳng phải ta hy sinh vô ích hay sao. Hơn nữa lần này ta quay lại Khổng Tước Tộc, một phần cũng vì ta.
Ngay từ đầu ta đã không thoát khỏi vận mệnh trở thành Khổng Tước, chỉ là ta tự mình chống đối.
Những ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta bây giờ nếu không trở về Khổng Tước Tộc thì thực lực sẽ mãi dậm chân ở chổ này, không có truyền thừa bổn tộc, ta sẽ không thể bước tiếp nữa" Vũ Trì như đang hồi ức lại, lắc đầu nói.
Có vẻ như những lời Vũ Trì nói đã tác động đến Tuyết Dạ, sau một lúc lâu trầm tư suy nghĩ hắn cũng thở ra một hơi, như chút bỏ những ưu phiền, suy nghĩ lệch lạc.
"Trì nhi, cảm ơn ngươi luôn ở bên vi sư" hắn nắm tay cậu nhẹ nhàng hôn một cái.
Tuyết Dạ khôi phục lại dáng vẻ bình thường, tuy cũng còn một chút gì đó cảm giác có lỗi với Vũ Trì, nhưng cũng xem như đã trở lại. Vì vậy hắn cùng cậu tiếp tục bàn bạc xem coi phải làm gì tiếp theo.
Theo Vũ Trì nếu đã ra tay thì phải thôn tính luôn Hàn Băng Thập Đại Lục, bởi vì có cùng hoàn cảnh tu luyện cho nên nếu quy vẻ dưới chướng Vũ Tuyết Cung thì sẽ rất có lợi.
Bàn bạt lúc lâu, mọi chuyện đã được quyết định, vì vậy Vũ Trì mới đi tìm Khổng Tước Tộc. Bọn họ chỉ hứa sẽ giúp Tuyết Dạ bình định Ngạn Băng Đại Lục, chứ chưa hề hứa sẽ giúp cậu đánh chiếm những đại lục khác, vì vậy muốn bọn họ ra tay thì nhất định phải có lợi ích khác.
Dường như biết Vũ Trì sẽ đến tìm mình, Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc không có ai rời đi cả. Thấy cậu tới hai mắt bà lão ẩn hiện một tia tinh ranh.
"Chúng ta vừa định rời đi thì ngươi đã tới, ngươi đến chào tạm biệt chúng ta ư" bà ta giả vờ ngu ngơ nói ra.
Lúc này Vũ Trì không thích xem bà ta diễn kịch nên cậu đi thẳng vào vấn đề chín luôn:
"Vãn bối đến đây là muốn mời các vị giúp đở bình định Hàn Băng Thập Đại Lục"
"Khẩu khí của ngươi cũng rất lớn, mở miệng ra là muốn thôn tính cả mười đại lục, coi chừng nuốt không trôi sẽ bị bể bụng đó" bà ta cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vũ Trì, nhưng cậu vẫn không hề động dung mà bình tĩnh đáp lại:
"Tức nhiên, nếu là một mình vãn bối sẽ không dám có mục tiêu như vậy, nhưng U Tuyết Vương của Tuyết Ma Tộc lại hoàn toàn ủng hộ vãn bối" cậu đem cha của Tuyết Dạ ra, không chỉ để tăng giá trị bản thân mà còn trấn nhϊếp bọn họ.
Đúng thật, khi nghe đến U Tuyết Vương bà lão liền có chút khựng lại.
Bà biết Vũ Tuyết Cung phía sau là Tuyết Ma Tộc nhưng không nghĩ tới người phía sau lại là U Tuyết Vương.
U Tuyết Vương, người này khiến bà chỉ có thể nhìn lên mà ngưỡng mộ.
Vì vậy, bà ta cũng không tiếp tục diễn nữa mà hoàn toàn nghiêm túc nói với Vũ Trì:
"Ngươi tìm đến đây chắc cũng đã bàn bạc kỷ, nói đi giúp ngươi chúng ta sẽ được gì?"