Khổng Tước Kỳ Duyên

CHƯƠNG 128: THỢ SĂN VÀ CON MỒI

Trong khi Băng Vũ đã chuẩn bị đủ lực lượng thì Vũ Trì cũng xuất hiện tại Lôi Đài. Nhìn thấy cậu nam nhân hai mắt tỏa ra sát khí, nghiến răng mở miệng:

"Ta tưởng ngươi cả đời làm rùa rụt cổ chứ" Vũ Trì để hắn đợi bao năm nay, khiến cho hắn đối với cậu càng thêm hận thù.

Liếc hắn một cái như nhìn một thứ dơ bẩn, Vũ Trì nhếc môi:

"Bản Cung công vụ quanh thân, há vì một tên vô danh như ngươi mà bỏ bê công vụ"

Bị nói là "một tên vô danh", nam nhân càng siết chặc thanh kiếm trong tay.

"Táng Thiên nhất mạch Kim Mộ Vân, đến đây lĩnh giáo cao chiêu của Minh Tuyệt nhất mạch Vũ Trì Thiếu Cung Chủ" không để đánh mất phong độ, nam nhân hít sâu giới thiệu. Cho dù hắn nhất định gϊếŧ chết Vũ Trì, nhưng cũng phải thể hiện ra phong độ của mình.

"Haha, Tháp Bà không gϊếŧ được ta nên phải mượn tay kẻ khác à, thật mất mặt Hoán Huyết nhất mạch" Vũ Trì nhìn Kim Mộ Vân càng cố tỏ ra bình tĩnh thì cậu càng trêu tức hắn.

"Tháp Bà và ta tuy hai mà một, hôm nay ta sẽ lấy đầu ngươi làm quà cho nàng ấy" Kim Mộ Vân nghiến răng.

"Vậy sao" Vũ Trì vẫn nhếc môi xuất ra Thần Hy Kiếm chỉ vào hắn:

"Đến, để ta xem bản lĩnh của ngươi có theo kịp cái miệng của ngươi hay không"

Đầu tiên Vũ Trì đánh ra Thần Hy Kiếm Pháp, đưa đến quang mang trói mắt muốn nhân cơ hội làm lóe mắt Kim Mộ Vân. Nhưng Kim Mộ Vân không hổ là thiên kiêu chi tử, dám đến tận đây khiêu chiến Vũ Trì, hắn cũng xuất ra một kiếm chém quang mang thành hai nữa.

Len qua vết cắt, Kim Mộ Vân lại bay tới chém thêm một kiếm, lần này bầu trời như tiệt đi sinh cơ, trở nên u ám như hoang mộ.

"Ầm..." sử dụng Thất Thải Kiếm Pháp chống lại, một cú va chạm đã khiến cho cánh tay của Vũ Trì tê rần.

Không hổ là Táng Thiên nhất mạch, một kiếm không vận dụng Thánh Ý cũng khiến cho thiên địa biến sắc.

Thừa thắng xông lên, Kim Mộ Vân chém thêm một kiếm, khiến cho phong vân gần như biến mất.

"Bang..." vẫn là Thất Thải Kiếm Pháp, nhưng lần này Vũ Trì đã dùng đến Kiếm Đạo Thánh Ý, tuy nhiên kết quả là cậu bị đánh trượt ra sau hơn trăm bước.

"Kiếm Đạo Thánh Ý không tệ, nhưng thực lực của ngươi lại quá tệ. Nếu vẫn không dùng Minh Tuyệt Kiếm Pháp, thì ngươi đừng mong đở được kiếm thứ thứ này của ta" Kim Mộ Vân bị Vũ Trì hai lần ngăn cản rất không vui, tuy hắn đã nghe Tháp Bà nói Vũ Trì đã lĩnh ngộ ra Kiếm Đạo Thánh Ý, nhưng chân chính được gặp lại có cảm xúc rất khác.

Đối với Kiếm Tu như bọn hắn, chỉ có lĩnh ngộ ra Kiếm Đạo Thánh Ý mới là Đại Đạo, cho dù lĩnh ngộ các loại Thánh Ý khác cũng chỉ là Tiểu Đạo.

Hắn cùng Tháp Bà tự nhận thiên tư không kém bất kỳ ai, đến đây đều đã lĩnh ngộ ra Thánh Ý nhưng không phải Kiếm Đạo Thánh Ý. Trong khi đó Vũ Trì chỉ có tu vi Chân Mệnh lại trước bọn hắn lĩnh ngộ ra Kiếm Đạo Thánh Ý, như vậy chẳng phải nói bọn hắn thua kém cậu sao. Nghĩ đến đây Đạo Tâm của Kim Mộ Vân liền lung lây, thông qua ánh mắt Vũ Trì cũng nhận ra điều này.

"Ngươi còn chưa xứng để ta vận dụng Minh Tuyệt Kiếm Pháp, đến đón lấy ta một kiếm"

Nhìn Vũ Trì một kiếm chém tới, Kim Mộ Vân rất nhanh lấy lại tinh thần lấy kiếm đón lấy.

Nhưng không phải Thất Thải Kiếm Pháp, mà đột nhiên Vũ Trì lại đổi thành Ngũ Hành Kiếm Pháp.

Cảm nhận ngũ hành luân chuyển hòa thành hỗn độn, Kim Mộ Vân mở to mắt muốn thủ kiếm về phòng ngự, nhưng đã không kịp.

"Phốc..." một kiếm chém nát lòng ngực của hắn be bét máu thịt, dù có mặc Nội Giáp nhưng Kim Mộ Vân đã cảm nhận được khí tức tử vong.

"Ngũ Hành Kiếm Ý" hắn nuốt một ngụm nước bọc, lúc này trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ đầu tiên là chạy trốn.

Ngũ Hành Kiếm Ý là kết hợp giữa Ngũ Hành Thánh Ý và Kiếm Đạo Thánh Ý sinh ra, nếu Thánh Ý không dung hợp thì hắn còn có tự tin đấu một trận. Nhưng lúc này...hắn thật sự không có dũng khí ấy, Thánh Ý dung hợp, uy lực không chỉ gấp đôi mà nó tăng lên rất nhiều lần.

Vũ Trì chỉ là Chân Mệnh sơ kỳ khi vận dụng Thánh Ý dung hợp liền một kiếm đánh bại hắn, khiến cho hắn nội tâm càng thêm sợ hãi.

"Sau này nhất định phải tìm hiểu ra Kiếm Đạo Thánh Ý, dung hợp với Táng Thiên Thánh Ý" Kim Mộ Vân thầm nghĩ trong đầu.

Nói thì lâu nhưng diễn biến rất nhanh, Kim Mộ Vân không nói thêm một lời ôm lòng ngực chạy trốn.

"Trốn, ngươi trốn được sao?" Vũ Trì chém ra thêm một kiếm thiên địa liền cộng minh nổ vang.

"Bang..." quăng ra một Ngọc Phù, Kim Mộ Vân tránh được một kiếm tử vong này của Vũ Trì.

Lại là Hộ Thân Ngọc Phù, xem ra Kim Mộ Vân cũng rất được trưởng bối trong nhà coi trọng. Tuy mãnh Ngọc Phù này không sánh được với cái của Tháp Bà nhưng nó cũng ngăn cản được Vũ Trì.

Vốn tưởng đã thoát được, Kim Mộ Vân hướng về cổng thành bay ra. Nhưng vào lúc này giữa màng tuyết trắng, một thanh Đao đã chém tới cổ của hắn.

"Bang..." một đao này không sánh được một kiếm của Vũ Trì, nhưng do Kim Mộ Vân đã trọng thương nên đón lấy rất vất vả.

"Vũ Trì, ngươi đường đường Thiếu Cung Chủ của một Cung lại dùng thủ đoạn đê tiện này" Kim Mộ Vân muốn đá động cậu, tìm cơ hội chạy trốn tiếp.

Nhưng hắn lại sai, Vũ Trì không hề quan tâm những gì hắn nói.

"Ta chỉ dùng lại thủ đoạn của Tháp Bà mà thôi" năm xưa Tháp Bà vận dụng lực lượng của Tu La Tộc muốn gϊếŧ cậu, thì nay cậu cũng dùng lực lượng của Vũ Tuyết Cung đánh gϊếŧ Kim Mộ Vân. Có trách thì trách hắn quá tự tin, dám đến đây đồi lấy mạng cậu.

Theo tiếng nói của Vũ Trì vừa ngưng, từ xung quanh năm đạo thân ảnh đã gϊếŧ đến Kim Mộ Vân. Vũ Trì đây là nhất định phải gϊếŧ được hắn.

"Muốn gϊếŧ ta, ta cũng kéo các ngươi đệm lưng" nói rồi hắn lấy ra một viên Phích Lịch Đạn ném mạnh xuống.

"Ầm..." Một tiếng nổ vang trời, năm sát thủ đứng quanh Kim Mộ Vân đều bị nổ văng ra xa, không biết sống chết.