Khi Vũ Trì xuất môn thì đã thấy Tuyết Dạ và tứ đệ chờ sẳn. Không biết có phải đã quen với cảm giác này hay không mà mõi lần như vậy Vũ Trì lại thấy rất hạnh phúc.
"Tứ đệ, lại đây" ngoắc tay một cái, một con chim nhỏ đã bay đến đậu trên vai cậu.
Vuốt ve nó một hồi, Vũ Trì mới lấy ra bình tinh huyết Vũ Nhạc Tước cho tứ đệ uống.
Nhìn nó uống cạn bình máu rồi lâm vào ngủ say, Vũ Trì thở dài chỉ biết ngồi một bên chờ đợi.
"Trì nhi, con là Luyện Đan Sư à?" chợt Tuyết Dạ đi đến, ôm cậu để lên đùi mình hỏi.
Nghĩ nghĩ một lúc Vũ Trì mới trả lời:
"Ta chỉ biết luyện chế vài loại đan dược mà thôi"
Đúng vậy, ở kiếp trước cậu không được sủng ái, mọi tài nguyên tu luyện đều phải tự giựt giành từng chút một. Đối với luyện đan cậu không có hứng thú, nhưng cậu lại có được Linh Hỏa mà nhiều Đan Sư thèm muốn, chính vì để bản thân có đan dược tu luyện nên cậu đã từng học luyện đan. Chủng loại đan dược Vũ Trì luyện không nhiều, chủ yếu là những loại giúp cậu tăng tu vi thì cậu mới học thôi.
"Vậy Trì nhi biết luyện những loại nào?" Tuyết Dạ hỏi tiếp.
"Ngưng Linh Đan, Thăng Hồn Đan, Đạo Thai Đan, Linh Thai Đan,...đại khái là vậy" Vũ Trì nhún vai trả lời.
Thật ra Tuyết Dạ rất thắc mắc tại sao Vũ Trì lại biết nhiều thứ đến vậy, tiếp xúc cậu hắn có cảm giác như với một người đã trải qua nhiều thăng trầm với cuộc sống. Tuy vậy nhưng Tuyết Dạ sẽ không hỏi, mõi người đều có bí mật riêng, hắn cũng vậy. Bao giờ Vũ Trì muốn sẽ tự nói ra thôi.
"Tốt, Trì nhi là Đan Sư vậy sau này ta sẽ chuẩn bị nhiều tài liệu cho con tự luyện đan. Ở tông môn Đan Sư rất ít lại không tinh, phục dung đan dược của họ nhiều không tốt a" thật ra là Tuyết Dạ lo lắng cho Vũ Trì, chứ đến tu vi của hắn thì trong tông môn này đã không có Đan Sư luyện được đan dược thích hợp rồi.
Vũ Trì cũng nghĩ vậy, là đan dược cũng chính là độc dược, chẳng qua phẩm chất đan dược càng cao thì phần độc càng thấp, vậy thôi.
Nhún vai không cho ý kiến, Vũ Trì tuột khỏi người Tuyết Dạ mang tứ đệ vào phòng sau đó bắt đầu mang đàn ra đánh.
Xuân Tâm Khúc cậu vẫn chưa đánh thuần thục nên bây giờ rãnh Vũ Trì muốn luyện một chút.
Ngồi bên cạnh Tuyết Dạ nhắm mắt nghe Vũ Trì đánh đàn, thỉnh thoảng sẽ dạy dổ một một ít. Cứ như vậy, chớp mắt đã hết một ngày, khi Mặt Trời xuống núi thì Vũ Trì mới ngừng lại.
Bởi vì tứ đệ đang trong quá nhìn thuế biến nên Vũ Trì sẽ ở phòng hắn, chông chừng hắn. Lại một đêm tu luyện, sáng ra Vũ Trì liền nhận được tin Tuyết Dạ phải ra ngoài.
Cũng không phải lần đầu Tuyết Dạ ra ngoài nên Vũ Trì không máy để ý, bây giờ cậu lo cho tứ đệ nhiều hơn.
Quá trình thuế biến của tứ đệ phải trải qua hơn một tháng, trong thời gian này lông của hắn rụng đi từ từ, sau đó da thịt đỏ ửng lên. Đến ngày thứ 40 thì tứ đệ bắt đầu rêи ɾỉ đau đớn, Vũ Trì biết giai đoạn cuối đã đến rồi.
"Tứ đệ ngoan, phải kiên cường lên, một chút nữa sẽ hết thôi"
"Ngoan, tứ đệ mạnh mẽ nhất, cố lên"
Ngồi bên cạnh Vũ Trì liên tục nói vào lổ tai nó, dù chỉ là động viên nhưng rất có hiệu nghiệm.
Sau khi nghe tiếng Vũ Trì, tiếng rên của tứ đệ dần nhỏ lại, nó cắn răng chịu đựng cơn đau cắt da, cắt thịch này.
Khoản một canh giờ, nguyên lực xung quanh bắt đầu tụ hội tại người tứ đệ, da thịt của nó bắt đầu thay đổi, lông màu xanh lá điểm trắng cũng đã mọc ra.
Bên ngoài cảm nhận được nguyên lực quy về một chổ liền có nhiều kẻ bắt đầu chạy đến.
"Trong viện của Tuyết Trưởng Lão là có chuyện gì xảy ra sao?"
"Không lẻ có người đột phá?"
Liên tục có người đàm luận, nhưng không ai dám xông vào.
"Không phải, là có Yêu Tu thuế biến" một vị Yêu Tu Trưởng Lão mở miệng.
"Là tên đệ tử của Tuyết Trưởng Lão sao?" một vị khác hỏi.
Nghe hỏi, vị vừa đưa ra nhận định liền lắc đầu, ý là không rỏ ràng lắm.
Nguyên lực tụ hội nên rất nồng đậm, vì vậy có nhiều kẻ đã không nhịn được ngồi xuống tu luyện.
"Bang...ầm..." đột nhiên từ bên trong bảy luồng kiếm khí đánh về đánh người đang tu luyện.
"Hừ, trộm nguyên lực là hành vi tiểu nhân, các ngươi cũng dám công khai như vậy" sau tiếng là thân ảnh nho nhỏ của Vũ Trì xuất hiện.
Trong Đại Thiên Thế Giới có quy định cụ thể, trừ phi được chủ nhân, người dẫn đến nguyên khí tụ hội cho phép, nếu không việc lấy nguyên khí của người khác tu luyện là điều cấm kị. Vì thứ nhất có thể khiến cho chủ nhân bị phân tâm, thứ hai việc mất đi lượng lớn nguyên khí sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của người đó.
Tức nhiên Vũ Trì là sợ tứ đệ thiếu hụt nguyên khí dẫn đến ám thương, cho nên cậu không cho phép bất kỳ ai tu luyện ở đây cả.
"Ngươi, quá đáng..." bị đánh bất ngờ, nhiều tên ôm vết thương mà tức giận.
Chợt từ xa một thân ảnh quen thuộc bay đến:
"Vô cớ tổn thương đồng môn, tội chết"