Vốn đội của Vũ Trì muốn một đường trở về Cầm Kiếm Tông trả nhiệm vụ, nhưng khi đi ngang Tự Minh Thành thì Tiểu Linh lại muốn ở lại đây vài hôm.
Tự Minh Thành cũng không có gì đặt biệt, chẳng qua vài ngày tới nơi này sẽ tổ chức một cuộc đấu giá hội. Thường thì tu sĩ rất thích đấu giá hội vì biết đâu sẽ có thứ mình mong muốn.
So với Mã Tuấn Thăng và Tiểu Lục thì gia tài của Tiểu Linh nhiều hơn rất nhiều, là con gái duy nhất của Trưởng Lão nên bình thường cô rất được yêu chìu.
Vũ Trì tuy ít khi ra ngoài nhưng bởi vì Tuyết Dạ thường xuyên cho cậu tiền, cũng như đồ đạt cậu tích góp hồi còn ở rừng rậm nên tài phú cũng kha khá.
Để chuẩn bị cho đợt đấu giá này, ngày hôm trước Vũ Trì đã đem bán rất nhiều đồ của mình để lấy linh thạch.
Nhìn Vũ Trì lôi từ nhẫn trữ vật ra nhiều đồ như vậy, Mã Tuấn Thăng càng hận chết cậu. Tên này đúng là tiểu nhân, không cam lòng khi nhìn người hơn mình.
Hôm sau đấu giá hội cũng diễn ra, trên đài cao một vị mỹ nữ eo thon, dáng người khiêu gợi sẽ là người chủ trì đợt đấu giá này.
Bình thường mà nói các đợt đấu giá sẽ lựa chọn người chủ trì là mỹ nữ, vì khi ấy chỉ cần cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ vài câu thì giá thành sẽ được mấy tên hoa hoa công tử tăng cao đến vài lần, đây cũng là kế sách làm ăn a.
Không biết có phải ánh mắt của Vũ Trì quá cao hay không mà những món Linh Khí, Đan Dược, vật liệu được đấu giá đều không vào mắt cậu được.
Tuy Vũ Trì thấy vậy nhưng xung quanh lại khác, cứ mõi thứ được mang ra đều có rất nhiều người tranh giành, Tiểu Linh bên cạnh cũng không kém đã mua được hai món Linh Khí.
Trong lúc buồn ngủ vì chán thì đột nhiên giọng của cô gái trên đài vui vẻ cất lên.
"Các vị, vật tiếp theo rất thú vị, sẽ khiến các vị vừa lòng a"
Theo sau tiếp của cô ta một cái l*иg đã phủ kín được mang ra.
"Đây là..." ngửi thấy mùi Yêu Thú bên trong Vũ Trì bật ngồi lên.
"Đây là một con Vũ Nhạc Tước sắp chết, giá khởi điểm 2000 hạ phẩm linh thạch"
Vũ Nhạc Tước, đúng là thứ Vũ Trì đang tìm. Vốn cậu định để tứ đệ tiến hóa thành Cuồng Sí Điểu, nhưng Vũ Nhạc Tước cũng không kém cạnh, vì vậy cậu bất buộc phải có nó.
"2100"
"2200"
....
"3500 hạ phẩm linh thạch" giá cả được đẩy lên rất nhanh.
3500 hạ phẩm linh thạch, sắp vượt ngưởng tài phú của Vũ Trì rồi.
"Tiểu Linh, cô còn bao nhiêu linh thạch, có thể cho ta mượn được không?" dù chưa ra giá nhưng Vũ Trì biết giá cả sẽ còn tăng nữa.
Nghe Vũ Trì nói, Tiểu Linh rất nhanh trả lời:
"Ta còn 1800 linh thạch"
"Ta còn 300, nếu ngươi muốn, tỷ cũng cho ngươi mượn" chợt Tiểu Lục lên tiếng, tuy cô không giàu có gì nhưng cũng sẽ giúp Vũ Trì.
Nhìn hai người một cái nói "cảm ơn", Vũ Trì lại tiếp tục quan sát cuộc đấu giá.
Khi giá được đẩy lên 5000 linh thạch thì tất cả mọi người đã lắc đầu từ bỏ, 5000 linh thạch đổi lấy một con Yêu Thú sắp chết không đáng a.
"5200" ngay khi cô gái chủ trì gõ búa thứ 2 định tuyên bố người thắng cuộc thì Vũ Trì đã lên tiếng.
Nghe có người đấu giá, bên kia nhíu mày một cái.
"5500"
"6000" Vũ Trì tĩnh bơ ra giá.
"Đạo hữu có thể nể mặt Đài gia, nhượng bộ một chút không?"
Vốn Vũ Trì không mấy quan tâm nhưng khi nghe đến Đài gia thì cậu đã không nhịn được nữa.
"Ta chưa từng biết nể mặt ai, huống chi chỉ là một Đài gia. Nếu có tiền thì tiếp tục đấu, nếu không thì im" sỉ nhục, đây là chân chính sỉ nhục.
"Tốt, ngươi chờ lấy" bên Đài gia bỏ lại một câu đe dọa nhưng cũng không tiếp tục đấu.
Đài gia là Thuần Linh thế gia nên đối với Linh Thú rất chấp nhất, nếu không mua được thì cướp. Bọn chúng quyết tâm như vậy.
Thấy Vũ Trì bỏ ra 6000 hạ phẩm linh thạch mua một con sắp chết Yêu Thú, bên cạnh Mã Tuấn Thăng đã âm thầm chửi cậu ngu ngốc.
Nhưng Vũ Trì không quan tâm, cậu đang quan sát con Vũ Nhạc Tước này. Thì ra là bị đánh nát lục phủ ngũ tạng, còn sống đến bây giờ cũng do phục dụng đan dược cầm cự. Sau khi người của đấu giá hội giao nó cho Vũ Trì, thì nó liền chết.
"Ngu ngốc, mua một xác chết 6000 linh thạch" nhịn không được Mã Tuấn Thăng đã chửi ra miệng.
"Ngươi tin, ngươi nói một câu nữa ta sẽ gϊếŧ chết ngươi tại đây không?" nếu không phải thực lực của cậu còn yếu, còn e ngại tông quy của Cầm Kiếm Tông thì Vũ Trì đã gϊếŧ hắn rồi.
Ở lại Tự Minh Thành một đêm, sáng hôm sau đoàn người của Vũ Trì liền xuất phát về Cầm Kiếm Tông.
Nhưng vừa ra khỏi thành đã bị một đám người của Đài gia chặn lại.
"Tiểu quỷ, muốn chạy đi đâu, haha"
Bạch Ưng cảm nhận địch nhân mạnh mẻ khẻ lui về sau, nhưng rất nhanh xung quanh đã bị bao vây.
"Đài gia to gan, dám cướp đồ của đệ tử Cầm Kiếm Tông" nén sợ hãi trong lòng Tiểu Linh quát lớn.
"Haha, nếu các ngươi chết hết thì ai biết là chúng ta làm" một tên của Đài gia cười lớn.
Bên Vũ Trì chỉ có ba tên và một Linh Thú tu vi Tử Phủ sơ kỳ, bọn hắn không sợ.
Đột nhiên Mã Tuấn Thăng từ lưng Bạch Ưng nhảy xuống, hướng về phía Đài gia chạy đến, miệng thì la to:
"Các vị tha mạng, ta là người truyền tin cho các vị, mong các vị thả cho ta một con đường sống a"
Nghe đến đây Tiểu Linh tức giận cực điểm, mọi chuyện hắn làm cô đều có thể bỏ qua nhưng chuyện phản bội đồng môn là không thể chấp nhận:
"Mã Tuấn Thăng, tên súc sinh nhà ngươi dám bán đứng chúng ta"
"Hừ, thì đã sao. Từ lúc có tên đáng chết đó ngươi có để ta trong mắt, hôm nay ta chỉ xả hận trong lòng mà thôi" Mã Tuấn Thăng nói cứ như là mọi chuyện hắn đều làm đúng vậy.
Thấy bên đây lục đυ.c nội bộ, bên phía Đài gia càng cười lớn.
"Ngươi, làm chó bò qua đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng" một tên nhìn Mã Tuấn Thăng cười lớn.
Nghe vậy, Mã Tuấn Thăng méo cả mặt, nhưng vì mạng sống hắn cũng dẹp luôn sỉ diện mà bò qua đó bằng bốn chân.