Khổng Tước Kỳ Duyên

Chương 5: Tình cảm

Thế là Vũ Trì đã ở bên cạnh Tuyết Dạ được năm năm, đến chính cậu khi nhìn lại cũng phải thốt lên: "sao ta làm được chứ"

Vốn cuộc sống buồn tẻ chỉ có tiếng đàn và hắn bầu bạn đã cho Vũ Trì một cuộc sống mà cậu chưa bao giờ dám mơ đến.

Bình yên, không tranh đua, mọi thứ giản dị đến mức không tả được.

Tuyết Dạ chỉ biết Vũ Trì đang tu luyện Phong Đạo nhưng hắn chưa từng hối thúc cậu phải nhanh lên. Năm năm, một khoảng thời gian quá dài để một sư phụ có thể đợi đệ tử mình đột phá. Nhưng Tuyết Dạ lại không, hắn tôn trọng những gì cậu làm và luôn tin tưởng cậu.

Đột nhiên có một ngày Tuyết Dạ nói phải rời đi vài tháng, hắn không nói đi đâu, Vũ Trì muốn hỏi nhưng rồi cũng đành thôi. Cậu muốn quan tâm hắn một chút, nhưng không hiểu vì sao cậu lại không nói nên lời.

Nhìn hắn rời đi, Vũ Trì cảm thấy mình thật trống vắng.

Ba ngày, chỉ ba ngày không thấy hắn cậu đã nhớ. Lần đầu cậu biết nhớ thương một người và rồi cậu sợ, sợ trái tim sẽ áp đi lý trí của mình. Để những ngày sau đó cậu đồn hết tâm trí của mình vào tu luyện.

Một tháng, hai tháng, ba tháng, Vũ Trì vẫn không ra ngòai. Nhưng hôm nay, lần nữa cậu cảm thấy bất an.

Tung cánh bay ra ngoài, ngay tại trước cửa viện, Tứ Đệ đang lo sợ gào thét khi bị một đám người quay quanh.

"Tôn thiếu gia, đây là Linh Sủng của Tuyết Trưởng Lão, chúng ta không nên bắt nó a" đứng sau một thiếu niên tầm 13 14 tuổi có vẻ tôn quý, một thanh niên hơi lo lắng khuyên.

"Chỉ là một con Linh Sủng, chẳng lẻ Tuyết Trưởng Lão lại đi vạch mặt với gia gia ta"

"Còn đứng đó làm gì, hôm nay ta muốn ăn điểu nướng a"

Điểu nướng, ăn? Nghe đến đây Vũ Trì như hóa ma. Anh em cậu chưa từng đắc tội ai, sống một cái vô hình ở chốn này, vậy mà có kẻ vẫn muốn lấy mạng họ.

Dòng máu của cậu sôi sục, sát khí bắt đầu lan ra.

Ngũ Hành Kiếm Chỉ tung hoành, Vũ Trì điên cuồng gϊếŧ chết đám người đó. Cho đến khi cậu bị một sợi dây trối lại thì xung quanh chỉ còn là bể máu.

"Một con Yêu Thú dám gϊếŧ cháu ta, chết đi" khi Vũ Trì chưa kịp thanh tĩnh lại, thì từ xa khí tức tử vong đã mạnh mẻ đã úp tới.

"Bùm..." Một tiếng nổ vang lên, khi mở mắt ra cậu đã thấy mình nằm trong vòng tay ấm của Tuyết Dạ.

"Tuyết Trưởng Lão, ngươi muốn đối nghịch với ta" ông lão mặt mày hỏa bạo nói.

"Thì đã sao, dám đến chổ của ta gϊếŧ chóc, cháu ngươi chết không oan" Tuyết Dạ cũng không lùi bước.

"Một con Yêu Thú mà dám gϊếŧ cháu ta, hôm nay Tôn Bất Quy ta phải xả thây nó ra làm trăm ngàn mãnh để hả cơn hận này" Tôn Bất Quy vừa nói xong, trường kiếm đã đánh tới.

Thấy vậy, Tuyết Dạ cũng xuất thủ. Đàn trong tay gẫy một nốt, phong vân đều biến ảo, thành công cản được một kiếm này.

"Mạng của cháu ngươi tôn quý, mạng của Yêu Tộc không quý sao? Tôn Bất Quy, hôm nay ngươi đừng hòng đạt được mục đích" Tuyết Dạ lạnh lùng gẫy đàn tiếng.

Theo tiếng đàn, phong nhận liên tục bắn ra, chém nát một vai áo của địch thủ.

Nghe Tuyết Dạ nói, vài vị Yêu Tộc có mặt ở đây cũng trầm xuống. Đúng vậy, không lẻ mạng của Yêu Tộc bọn họ rẻ mạt, muốn lấy khi nào là lấy sao? Nghĩ đến đây, có vài vị đã không kiềm được đánh tới Tôn Bất Quy.

Tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, đến nổi Tông Chủ phải ra mặt mới đè xuống được.

"Tông Chủ minh giám, cháu ta không thể chết oan như vậy được a" trước mặt Tông Chủ, Tôn Bất Quy liên tuc kêu oan.

"Hừ, muốn gϊếŧ người nay bị phản sát, ngươi còn kêu oan gì chứ" một mỹ phụ nhịn không được khinh bỉ. Bà là Trưởng Lão của Kiếm Tông, nhưng cũng là Yêu Tộc nên không quen nhìn Tôn Bất Quy đáng ghét như vậy.

Một bên Yêu Tộc phẩn nộ, bên Nhân Tộc đuối lý lại không thể cải lại. Đứng ở giữa Tông Chủ đành giản hòa cho cả hai, đó cũng là cách ông bảo vệ Tôn Bất Quy rồi. Ở cả Cầm Kiếm Tông này, ngòai ông ra không một ai biết Tuyết Dạ đáng sợ đến cở nào.

Dù Tôn Bất Quy bị cưỡng chế rời đi nhưng Vũ Trì biết hắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Cách duy nhất bảo vệ mình là cậu phải trở thành đệ tử chính thức, được tông môn bảo vệ.

Tuyết Dạ không thể ở mãi bên cạnh cậu được, cậu cũng không chấp nhận được cảnh mãi là con chim nhỏ trong vòng tay người khác. Vì vậy cậu phải mạnh hơn, trở nên mạnh hơn nữa.

Ngày đi Tuyết Dạ nói khi trở về sẽ mang cho cậu điều bất ngờ, đúng là bất ngờ thật.

"Đây là Phong Linh Thạch và Hóa Hình Thảo ta mang về cho ngươi, ngươi vui không?" Tuyết Dạ đem hai vật ra như dụ dổ Vũ Trì vậy.

Phong Linh Thạch giúp người ta ngộ ra Phong pháp tắc, dù ở cao cấp đại lục cũng khó tìm huống chi là ở đại lục cấp thấp này. Tuyết Dạ có thể tìm đến một khối hoàn chỉnh như vậy, hắn đã phải bỏ ra đại giới rất lớn, Vũ Trì hiểu được điều đó.

Còn Hóa Hình Thảo tuy dể tìm hơn nhưng cũng là vật hiếm có, nó giúp Yêu Tộc hóa hình thành Nhân Tộc mà không cần phải đến Đạo Thai Cảnh.

Đêm đó, sau khi trấn an Tứ Đệ, Vũ Trì liền bế quan. Năm năm qua Phong đạo của cậu vẫn kém hơn sáu đạo khác một chút, nên không thể hòa hợp để đột phá Tử Phủ Cảnh được. Nhưng lần này đã khác, có Phong Linh Thạch trợ giúp, ba tháng sau Vũ Trì đã thành công lập ra Thất Thải Tử Phủ.

Nhìn Hóa Hình Thảo trên bàn, Vũ Trì rất phân vân, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định phục dụng nó.

Vài ngày sau, trước cửa phòng Vũ Trì, Tuyết Dạ đã đứng chờ sẳn, trên vai hắn là một con Vân Loa Tước nho nhỏ cũng đang chăm chú nhìn vào phòng.