Chàng Trai Hướng Dương Năm Ấy

Chương 3

Đầu thu năm ấy, không khí mùa thu dễ chịu.

Giống như mùa thu năm đó, làn gió mát làm lay động lòng người, tựa như cảm giác rung động của mối tình đầu. Trên mặt Hà Du Đồng mang theo nụ cười tươi tắn, cõi lòng tràn đầy hứng khởi cùng với tâm tình xao động, đứng ở cổng chính của trường Đại học Hạ Môn, chờ Lục Tề còn dềnh dàng chưa thấy đến.

Đã chờ rất lâu rồi, cô bèn bấm điện thoại gọi cho Lục Tề, nhưng bất kể có gọi thế nào, điện thoại của cậu ấy đều luôn ở trạng thái tắt máy. Cô thậm chí còn gọi điện thoại cho tất cả những người thân quen của Lục Tề nữa, nhưng không một ai biết tin gì liên quan tới Lục Tề cả. Cậu cứ như đã bốc hơi biến mất khỏi thế gian này vậy.

Cô đứng dưới ánh chiều tà, không biết là ánh tà dương đã nhuộm đỏ cô, hay cô đã nhuộm đỏ ánh tà dương nữa, toàn bộ đều là cảnh tượng đầy ưu thương, là đoạn trường nhân tại thiên nhai đấy ư?

(CN: Đoạn trường nhân tại thiên nhai: ý chỉ khi ánh chiều dần buông, hình ảnh lữ nhân lại càng trở nên vô cùng đau thương, buồn khổ ở nơi xa lạ trong sự cô đơn và tuyệt vọng.)

Cô chán nản trở về ký túc xá trường học, nhìn ký túc tối đen, cô tuyệt vọng ngồi xổm xuống, ôm chân bắt đầu khóc nức nở, nghẹn ngào nói: “Chẳng phải cậu bảo muốn ở cùng một chỗ với mình ư, chẳng phải đã nói sẽ học cùng trường Đại học sao? Tại sao, tại sao cậu vẫn chưa đến? Cậu đã lừa dối mình sao?”

Buổi tối, cô mơ hồ nhìn thấy Lục Tề bị xe tải đâm vào ngã bật ra đất, khóe miệng chảy ra dòng máu đỏ tươi, chìa tay ra không ngừng nói: “Cứu mình với, Du Đồng.”

Cô muốn bước tới, muốn đưa tay ra cứu cậu, nhưng cơ thể cô làm sao cũng không thể tới gần cậu được, đành chỉ có thể cứ trơ mắt nhìn Lục Tề như vậy, nghe tiếng rên kia ngày càng nhỏ lại, cho mãi đến khi tay cậu cũng không còn nâng lên được nữa.

Cô hoảng sợ kêu to, hai tay muốn túm lấy cái gì đó, đột nhiên tỉnh giấc, mới nhận ra đây chỉ là một cơn ác mộng.

Cô ngồi trên giường, lại bưng mặt khóc nức nở. Khoảnh khắc ấy, cô phát hiện ra rốt cuộc Lục Tề trong lòng cô quan trọng biết bao nhiêu, không có Lục Tề sẽ giống như mất đi cả thế giới vậy.

Cô mang theo niềm hy vọng và sự chờ mong, chờ đợi, rồi lại chờ đợi.

Một tháng sau, cô nhận được một bức thư.

Trong thư viết:

Du Đồng, xin lỗi cậu. Không phải mình cố ý muốn giấu cậu đâu. Mình đi Mỹ rồi. Ở đây tài nguyên nhân lực rất hùng hậu, mình có thể tiếp nhận được, là một nơi rất tốt để phát triển. Nếu cậu vẫn thích mình, hãy đợi mình trở về, mình nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu.

Người ký tên

Lục Tề.

Lúc nhận được bức thư này, cô vui mừng tới mức suýt khóc, bởi đó là một bức thư thong dong đến muộn, mang theo sự kỳ vọng cuối cùng của cô.

Nhưng cô vẫn thấy thất vọng, ngồi dưới đất vừa đọc đi đọc lại vừa khóc. Tay cô nắm thật chặt bức thư, tựa như đó là cọng rơm cuối cùng cứu mạng cô vậy.

Cô ngồi xổm trên đất, ôm chân khóc nấc lên, trong lòng không ngừng mắng: “Hà Du Đồng, mày làm như vậy sẽ bị coi thường. Cũng chẳng phải trên đời chỉ có mỗi Lục Tề là con trai. Việc gì mày còn muốn yêu cậu ta nữa chứ?”

Vì yêu Lục Tề, cho nên cô đã chọn khổ sở chờ đợi. Chờ một mạch suốt ba năm, mà trong ba năm này cũng không hề nhận được bất kỳ tin tức gì về Lục Tề cả.

Mãi đến tận năm thứ tư ấy, cô nhận được cuộc gọi của Lục Tề từ bên kia đại đương xa xôi.

Trong điện thoại, giọng của Lục Tề dồn nén trở nên trầm lặng mà xa lạ.

Tiếng nói bình tĩnh như nước của cậu chậm rãi truyền vào tai Hà Du Đồng: “Du Đồng, mình đã đăng ký kết hôn ở Mỹ rồi. Cô ấy là người Mỹ chính gốc, mình nhất định phải ở lại Mỹ. Đây là chuyện sai lầm nhất mà mình đã làm. Có điều, mình vẫn không thể quên được cậu, cậu đã có người mới chưa?”

Mũi Hà Du Đồng chua xót, nước mắt dọc theo khuôn mặt cô mà chảy xuống, cô khàn giọng đáp lại một hồi: “Không có, mình không vứt bỏ được đoạn tình cảm không được chịu trách nhiệm của mình.”

Hà Du Đồng không ngừng kêu khóc: “Cậu biết không, mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu.”

Lục Tề ở đầu bên kia im lặng, Hà Du Đồng chua xót hỏi: “Vậy cậu đưa lắc tay cho mình thì được tính là gì đây? Tất cả đều chỉ là lừa dối thôi, đúng không?”

Lục Tề im lặng ở đầu bên kia nghe thấy vậy thì vội vàng nói mang theo vẻ cầu xin: “Du Đồng, đừng khóc mà. Mình không nỡ làm cậu khóc.”

Cô bất lực thì thào: “Vậy ư? Cậu không nỡ sao? Không nỡ thì làm được gì chứ, cậu có thể trở về à?”

Lục Tề thoáng sững lại, nói: “Mình không thể trở về được. Cậu cũng nên bắt đầu một tình yêu khác thôi, hãy quên mình đi.”

Cô rối loạn nói: “Được, mình hiểu rồi.”

Cô nắm chiếc lắc đã từng không rời mình mà ném xuống biển khơi, hướng mặt về phía biển lớn mà bộc bạch: “Gì mà cả đời chứ, đều chỉ là lừa dối. Người yêu và quyền lợi, mãi mãi vẫn luôn là quyền lợi chiến thắng, không phải ư?”

Cô thực sự muốn quên đi Lục Tề rồi mới bắt đầu tình yêu mới. Cô muốn học cách quên một người, cô muốn học cách dùng vẻ bề ngoài vui vẻ hạnh phúc để che giấu đi sự trống rỗng, cô đơn bên trong.

Cô từng nói với Lục Tề: Cậu vĩnh viễn không thể nhìn thấy bộ dạng của mình lúc cô quạnh nhất. Bởi vì chỉ khi không có cậu bên cạnh, mới là lúc mình cô quạnh nhất.

Và vì thế cô đã chọn Cao Minh ở bên mình. Mặc dù ở cạnh Cao Minh nhưng cô vẫn như một tinh linh cô quạnh, phần ưu thương trong đôi mắt không giữ lại được mà lại để lộ ra.

Cao Minh có dáng vẻ cao ráo, lại đẹp trai, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời vậy, thấm vào tận tim gan.

Anh cũng dịu dàng như Lục Tề, cũng săn sóc như vậy, mọi thứ đều tốt đẹp như thế cả.

Thế nhưng trong lòng cô luôn có một cái bóng cứ luẩn quẩn, đó chính là Lục Tề.

Những lúc ở cùng chỗ với Cao Minh, cô thường từ Cao Minh mà nhìn ra hình bóng cậu thiếu niên nho nhã ôm một bó hoa hướng dương to, cười ấm áp như gió xuân ấy.

Mỗi khi cô nhìn Cao Minh chằm chằm đến mức mất hồn, cô đều cảm thấy rất có lỗi với Cao Minh. Ở cùng anh, nhưng lòng lại nghĩ đến một người con trai khác.

Cô đều hiểu rất rõ rằng bản thân mình từ đầu đến cuối cũng không có cách nào để yêu Cao Minh được. Đúng vậy, cô là kẻ ích kỷ. Hiểu rõ mình không yêu Cao Minh nhưng lại muốn chiếm giữ lấy sự ấm áp trên người anh, mong muốn nó có thể vỗ về được nhiệt huyết đang dẫn đóng băng kia của cô.

_

Lý Nhiễm Khê từng là bạn cùng lớp với cô và Lục Tề. Chuyện của cô và Lục Tề năm ấy yêu nhau đến trời long đất lở, quỷ thần khϊếp sợ, náo loạn toàn bộ mọi người trong trường, cô ấy tất nhiên cũng biết rất rõ.

Cô khá ghét Hà Du Đồng, nhưng không phải là vô cùng ghét.

Năm lớp 11 trung học, cô đã thích cậu bạn Lục Tề không có tiếng tăm gì cùng lớp kia.

Cô vốn tưởng rằng chỉ có cô thích Lục Tề trầm lặng ấy, định sau này sẽ thi đỗ vào cùng một trường đại học với cậu ấy rồi sẽ bày tỏ với cậu. Thế nhưng, chẳng ai ngờ đến việc Hà Du Đồng và cậu ấy lại trở thành một đôi.

Nhưng cô cũng không nản lòng, cô cho rằng lên Đại học cô vẫn còn cơ hội, vậy là cô đã lén lút nhìn đơn nguyện vọng trường Đại học của cậu. Khi cô tưởng rằng mình đã làm được một việc không thể chê vào đâu được thì cô biết mình lại tính sai rồi. Lục Tề sẽ đi Mỹ du học.

Lúc ấy, cả lớp cũng chỉ có một người biết chuyện này, đó chính là Lý Nhiễm Khê cô. Cô biết Lục Tề ở đâu, nhưng không nói cho Hà Du Đồng biết. Cô rất muốn nhìn thấy Hà Du Đồng tiếp tục đau thương chán nản.

Lên Đại học, cô và Hà Du Đồng lại cùng khoa.

Cao Minh thường xuyên tới khoa bọn cô để tìm Hà Du Đồng. Từ trước tới nay cô chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, từ sau khi Lục Tề rời đi, vào lúc cô nhìn thấy Cao Minh, cô lại lập tức tin. Trái tim cô bắt đầu đập liên hồi mà không ngăn lại được, tựa như thiếu nữ mới lần đầu biết yêu vậy.

Thế nhưng người Cao Minh yêu lại là Hà Du Đồng, cô có thể làm gì được đây?

Cô biết Hà Du Đồng đã khổ sở chờ đợi Lục Tề suốt ba năm.

Cô cũng đã nói với Cao Minh chuyện trước đây Hà Du Đồng và Lục Tề yêu nhau rồi.

Nhưng Cao Minh cũng chỉ cười cho qua. Anh thẳng thắn nói rằng, yêu một người chính là biết bao dung cho cả quá khứ của người ấy, cùng người ấy nhìn về tương lai phía trước. Tình yêu của Cao Minh rất đơn giản, lại trong lành mà ngọt dịu hệt như kẹo bông.

Có thể sẽ có người nói rằng sao Lý Nhiễm Khê cô lại không biết nắm bắt cơ hội mà giành lấy tình yêu chứ?

Có lẽ là vì cô quá tự ti, cô cuộn mình lại giống như một con vịt xấu xí vậy. Nhưng cô sẽ dũng cảm nhổ đi hết những bụi gai dọc trên đường đi của anh, vào lúc anh cần sẽ dũng cảm đứng ra, dành cho anh một con đường lớn rộng rãi.

Cô yêu Cao Minh không phải nhiều bình thường, biết anh ở cùng Hà Du Đồng là cô cũng thỏa mãn rồi, cô không tới làm phiền anh. Biết anh và Hà Du Đồng xích mích, cô sẽ đi tìm Hà Du Đồng giải thích mọi chuyện, sẽ làm một người hòa giải.

Cô sẽ quang minh chính đại nắm bắt chút niềm vui từ cái mà cô cho rằng đó chính là tình yêu… chỉ vì để cho Cao Minh được vui vẻ, hạnh phúc.