Mỹ Nhân Bại Hoại

Chương 5: Ngọc vương phi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Mẫu hậu...Ngọc vương phi...ta hả...?CÁI QUÁI GÌ DẠ???

Trương Lập Á ngốc nghếch chỉ vào chính mình rồi hỏi lại, chưa để cô kịp dứt câu tiểu nữ nhân che mặt đã lao về phía nàng, ôm chặt..!!!

- Mẫu hậu... đúng là mẫu hậu rồi, San nhi đã nhìn họa của người rất nhiều lần, chắc chắn không thể sai được, xin người... đừng bỏ San nhi, làm ơn đừng bỏ San nhi... San nhi rất sợ...!!

- Công chúa!!!

Mộc Quế Anh tính ngăn lại, nhưng Lan tỷ tỷ đã đưa tay ngăn, nói:

- Cứ để công chúa như vậy đi, có khi sẽ tốt hơn!!!

Mưa nặng hạt, gió lớn thổi ngang, chiếc nón che mặt của tiểu hài nữ bị hất ngược ra sau, lộ ra gương mặt mỹ nhân tuyệt sắc. Trương Lập Á tâm hồn như bị hút chặt vào ánh mắt to tròn, trong veo nhưng lại chứa đầy u buồn kia, gương mặt này... quen thuộc đến mức ngạt thở..!!!

TAM CÔNG CHÚA KIM QUỐC_HOÀNG TỬ SAN ( *phong hiệu *Uyển Đình công chúa!)

(* Phong hiệu: Mỗi Công chúa thường có một phong hiệu riêng để dân chúng tránh gọi tên thật!! Vì nêu tên thật của người trong hoàng gia được coi như tội bất kính!!)

(* Uyển Đình: nghĩa là... một người rất hòa thuận, tốt đẹp và ôn nhu..!!)

- A.....

Trương Lập Á khụy xuống ôm đầu đau đớn..."đôi mắt này...là người trong tranh sao...???"

ẦM__

Lại một đạo quang từ trên trời đánh tới

Tiếng nói quen thuộc vang vọng khắp không gian..

"Chúc mừng người chơi Trương Lập Á, cô đã thành công vượt qua nhiệm vụ đầu tiên 'Tiếp cận tam công chúa đương triều..: Hoàng Tử San..!!...Cô sẽ được nhận 500 điểm thưởng cho nhiệm vụ này!! Nếu muốn đổi thưởng, vui lòng liên kết với hệ thống đằng sau bờ mông quyến rũ của chuột lang nhé!!...

...Nhiệm vụ thứ hai..'tìm hiểu về quá khứ của Hoàng Tử San và nguyên nhân dẫn đến sự ngốc nghếch của nàng!!'... chúc cô thành công... gút bai si du ờ gen...!(good bye see you again!) "

XẸT_XET__

Chuột lang ngay đơ, Trương Lập Á cũng ngay đơ... Cả 2 lăn quay ra đất, ngất xỉu... trước khi ngất, cô còn kịp nhìn mặt tiểu mỹ nhân mà lẩm bẩm..

- Con... bà nó... ta trải qua biết bao nhiêu khó khăn, vậy mà... có 500 điểm thưởng thôi đó hả hệ thống chó chết...?? ta hặn ngươi...!! Thôi...ta xỉu đây!!!

- MẪU HẬU... Mẫu hậu... người sao vậy..??

......................

HỒ ĐIỆP PHỦ ( phủ tam công chúa)HỒ ĐIỆP PHỦ

- Mẫu hậu

Một gương mặt đẹp như tranh vẽ đang tươi cười hiện lên trước mắt Trương Lập Á, cô mơ hồ đưa tay sờ sờ khuôn mặt trắng nõn, mịn màng ấy!

"Ừm... mịn quá, mát quá, thật đã tay, tiểu tiên nữ... cô em từ đâu đến hả..?? Là hằng nga hay tiên tử hạ phàm đây...?? Hì hì"

Đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp, giọng nói du dương bỗng phát ra:

- Mẫu hẫu, mắt người có cục gì to lắm kìa...!!

- Mẫu hậu... cục gì...?? Aaaaaaaaaa...

Trương Lập Á bật nhanh dậy, hoảng hốt lùi vào bên trong, cô lắp bắp nói..

- Ngươi... ngươi... ngươi...

- Vâng... ta đây, ta đây, ta đây...!!

"Đúng là cô ta, vậy ra đây không phải là mơ, mình đã vượt qua nhiệm vụ thứ nhất rồi hả...??"

Trương Lập Á mê mẫn ngắm nhìn gương mặt đẹp như tranh kia, mặc dù nàng vô cùng đẹp nhưng sao Trương Lập Á vẫn cứ cảm thấy có chút sờ sợ khi nhìn vào nàng... hay do cô quá bị ám ảnh bức tranh trong viện bảo tàng ấy..!! Vậy ra, cô thật là người được chọn. Ngay từ đầu đã là sự sắp đặt của cơ duyên sao?...nhưng mà loại cơ duyên này, cho xin đi, cô chẳng ham tí nào!...xuyên về thời không như vậy.. "ôi wifi của ta, máy lạnh của ta, tiền tài của ta...!!!" Trương Lập Á thật muốn hét lên cho thỏa nỗi lòng.

- Mẫu hậu, người có sao không, để San nhi đi gọi Lan tỷ tỷ...

- Khoan...!!

Trương Lập Á kéo tay nàng lại nhưng do cô quá gấp nên dùng lực hơi mạnh, khiến Hoàng Tử San ngã nhào lên người cô

- Úi da...

"Cmn... đáng lẽ phải như trong phim Hàn Quốc lãng mạn mà ngã vào lòng ta chứ, cớ sao ngã đè lên người ta vậy, còn nặng thế kia... hả???"

- Nè...n...è...b...à...bà cô nhỏ, làm ơn...cô đè tui chút nữa.... là tui tiêu tán đường thật đó..!!

Trương Lập Á thở hổn hển gằn lên từng tiếng khiến Hoàng Tử San hoảng hốt ngồi dậy

- Mẫu hậu, người đang làm gì...,?? Sao lại dang hai tay hai chân ra nằm như ếch con thế kia...!!??

- Chứ không phải vì ngươi hả... hả...??

Trương Lập Á tức giận quát:

- là ai...? Là bao thịt nào đã đè cả người lên ta chứ!?

- Hu... hu... mẫu hậu mắng ta, ta có làm gì đâu... huhu... là mẫu hẫu kéo tay San San mà.. oa oa...

- Nè... nè đừng khóc, ta... ta giỡn mà, đừng khóc!!

- Oa... huhuhu

RẦM__

- Công chúa...!!

Cửa phòng bị đạp mở tung, băng sơn mỹ nhân nhanh như siêu nhân xẹt vào phòng, chỉ một giây sau, kiếm đã kề cổ Trương Lập Á khiến cô theo bản năng làm động tác giơ tay đầu hàng...!!

- Tên tiểu nhân... À không tiện nữ kia, sao ngươi dám làm công chúa khóc hả? Có tin ta chặt cái đầu heo ngươi xuống không??

- Quế Anh tỷ....

Hoàng tử San đưa tay ngăn lại Mộc Quế Anh, Trương Lập Á nghĩ thầm:

"Oa... người đẹp này sao manh động vậy, còn nữa cái gì mà đầu heo?? Ta đường đường đẹp như vậy mà la đầu heo sao?" Trương Lập Á dù có hơi sợ nhưng cũng đáp trả lại, gì chứ mà đυ.ng vô sắc đẹp mặn mòi của cô là không được rồi!!!

- Nè... ta đường đường nam tử hán cái gì đó nhỉ...?

- ...Đại trượng phu đó, mẫu hậu còn ngốc hơn cả San nhi...hihi

- Giề...ta quên thôi, ừa 'nam tử hán đại trượng phu' mà, sao cô lại kêu tiện nhân này, tiện nhân nọ...lại còn đầu heo, mắt cô mù hả??

Mộc Quế Anh cười lạnh đáp:

- Nam tử hán...?? Bớt đóng kịch đi, hai quả đồi ngươi chập chùng thế kia... còn to hơn cả ta. Nam tử hán, có mà mù hả??

- Giề??? ngươi...AAA....

Trương Lập Á nhìn xuống thân thể mình, trên người cô quả thật chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh ngoài ra không còn gì.

- Ta... ta... ừa thì sao..?? Ta chập chùng thế đó, sao nào, sao.... hả...hả??

Trương Lập Á còn cố tình ưỡn cao ngực... khiến Mộc Quế Anh đỏ mặt, nàng gầm lên:

- Đồi nữ nhân bại hoại...!!

- A... haha sao ngươi biết nick name à không biệt danh ta vậy...??

- Ngươi... còn nhúc nhích, ta chém bay đầu... nói, ngươi là ai? Tiếp cận công chúa với mục đích gì..??

- Quế Anh tỷ, đây là mẫu hậu mà, tỷ không được thất lễ..!!

- Công chúa, vương phi đã qua đời rồi... Ả ta là giả dạng thôi!

- Không đâu!!! đúng là mẫu hậu mà!

- Khoan... các ngươi để vai chính như ta nói vài lời được không??

Trương Lập Á quay qua Hoàng Tử San nói:

- Tiểu mỹ nhân, ta quả thực không phải mẫu hậu ngươi... chắc ngươi nhầm lẫn rồi! Ngươi nhìn xem, ta còn trẻ, đẹp thế này, chỗ nào giống mẫu hậu ngươi?? Ta chưa có chồng, bộ đẻ bằng nách sao??

- Chồng..? Nách..???

Cả Mộc Quế Anh cùng Hoàng Tử San đều đưa mắt khó hiểu nhìn nhau..

- À... ý ta là, ý ta là... ta không phải mẫu hậu ngươi, vậy đó...!!

Còn đại mỹ nhân này, là do ta buồn ta ngất xỉu chơi ai biểu mấy ngươi khiêng ta về đây, bây giờ còn nói ta cố ý tiếp cận là sao??

- Ngươi...

- Đúng đó Quế Anh tỷ...bỏ kiếm xuống đi, đừng làm công chúa sợ..!!

- Ngọc Lan tỷ tỷ...

Hoàng Tử San chạy đến ôm lấy Dương Ngọc Lan vừa mới bước vào phòng, trên tay nàng là... Chuột lang mang tên Trần Ngọc Hà, Trương Lập Á vội đưa tay đỡ lấy Trần Ngọc Hà đặt ở trên vai, Trần Ngọc Hà thì thầm hỏi:

- Nè... mày không sao chứ? Rốt cuộc đây chính là tam công chúa trong truyền thuyết đó hả???

- Nó đó.... chính chủ... không sai!

- Woahhh sao mày nói cổ đại không có mỹ nhân, nhìn ba người trước mắt kìa, mỗi người một vẻ... dù tì nữ kia không quá bắt mắt nhưng vẫn rất ưa nhìn, còn hộ vệ mỹ nhân lạnh lùng thì nét đẹp vô cùng sắc sảo... nhưng mà, kể ra tao vẫn thích nhất nét đẹp của tam công chúa kia à nha, vừa đẹp tinh khiết lại mang một chút đượm buồn cùng một vẻ cuốn hút mê người, đôi mắt nàng rất có hồn, nếu nhìn lâu sẽ chết chìm luôn trong đó chứ chẳng chơi!!

- Ừa... thì đẹp, tiếc cái bị ngốc..!! Mà đâu trách tao được, đúng là thời xưa ít có vẻ đẹp như thời hiện đại, nhưng đây là thế giới dã tưởng... Mày quên rồi sao?? Thằng điên hệ thống kia nó thích, nó muốn tạo hình sao mà không được..., huống chi đây đều là những linh hồn từ khắp nơi tụ về nên có nét đẹp hiện đại cũng đâu phải hiếm!... Không nghe có câu nói hả?? 'Đã là vai chính, cho dù có ngốc cũng phải đẹp!!'...Cơ mà sao, tao lại cảm thấy có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình thế kia..??

Cả hai quay lại đã thấy Hoàng Tử San, Mộc Quế Anh cùng Dương Ngọc Lan đang nhìn chằm chằm như thể hai người vừa từ trên trời rơi xuống..!!!

Không khí im lặng, quỷ dị kéo dài cho đến khi... Dương Ngọc Lan lên tiếng:

- Khụ khụ... ngươi cùng con chuột lang này là từ nơi khác đến sao? Hèn gì ta thấy gương mặt ngươi không giống người ở Kim Quốc... Y như vương phi...!!

Dương Ngọc Lan nói đến đây liền dừng, suýt nữa nàng đã lỡ miệng nhắc đến Ngọc vương phi

- Lan tỷ tỷ... rõ ràng đây là mẫu hậu đúng không?? Vậy sao mẫu hậu lại không nhận ra ta...?? Tỷ tỷ.. huhu.. San San làm gì sai mà mẫu hậu ghét ta chứ...??

- Ngoan ngoan... công chúa không làm gì sai cả, là... là do vương phi vừa bệnh dậy nên vậy thôi, điện hạ... hay ngài theo Quế Anh tỷ ra ngoài trước đi, ta ở đây cho vương phi uống thuốc xong, người khỏe rồi, sẽ nhận ra ngài thôi!!!

- Nhưng...

- Ngoan!!! Đi nào, đừng để vương phi mệt..!!

- Vậy... mẫu hậu, ta ra ngoài trước..!!

- Nhưng ta đâu phải...

- À cô nương, ta với cô nói chuyện chút nha...

Dương Ngọc Lan đá mắt, Trương Lập Á đành thở dài nói:

- Được thôi!!

- A... bé chuột, đi chơi với ta nào, ta chưa thấy con chuột nào lạ như mi hết...!!!

- Chít chít chít [Không ta không muốn, thả ta ra, ta muốn nhiều chuyện mà..!!] (bà Hà bã nói chỉ có bà Á nghe hiểu thôi nha....!!😂)

- A... ngươi phấn khích hả? Được... vậy chúng ta mau đi..!!

- Hϊếp mi...(help me!) cứu tao với Tiểu Á...!!

Trương Lập Á thương cảm vẫy vẫy tay tỏ vẽ bất lực với Trần Ngọc Hà...!!

Sau khi tất cả rời khỏi, Dương Ngọc Lan mới tiến đến gần giường, nhìn ngắm kĩ càng khuôn mặt của Trương Lập Á, miệng không ngừng nói:

- Giống, thật giống..!!..

Trương Lập Á mù mịt hỏi:

- Giống.... giống gì cơ??

Dương Ngọc Lan nhẹ thở dài...

- Cô nương rất giống đệ nhất mỹ nhân của Mộc Quốc, nổi danh 10 mấy năm về trước... Quỳnh Chi Dao_Ngọc Vương Phi...!!

- Ngọc... Ngọc vương phi? Chính là..

- Phải!!... chính là mẫu hậu của tam công chúa đương triều_ Hoàng Tử San..!!

- Vậy...

Trương Lập Á thầm nghĩ, trước khi ngất đi, cái hệ thống thần kinh kia có nói gì nhỉ??..."A...hắn nói nếu tìm hiểu được quá khứ và nguyên nhân mắc bệnh của tam công chúa khù khờ này thì sẽ vượt qua ải thứ hai... Tốt, cơ hội đến rồi, không ngờ nhiệm vụ thứ hai lại đơn giản như vậy kkkk"

- E... hèm...

Trương Lập Á tằng hắng giọng hỏi:

- Vậy... ta có vinh hạnh được nghe về người có gương mặt giống ta không??

- Được, nhưng ta cũng có một yêu cầu với cô nương đây!!!

- Yêu cầu...?? Cô đùa sao? Trên người ta có gì cho cô cần???

- Có gương mặt!!

- Ý cô là...

- Nghe ta kể trước đã...!!

Dương Ngọc Lan từ tốn đặt xuống một cuộn tranh họa mà nàng khi bước vào đã cầm trên tay cùng với chuột lang ban nãy. Bây giờ, Trương Lập Á mới để ý đến nó...!!

Dương Ngọc Lan từ từ trải bức họa ra, từng nét, từng nét vẽ hiện lên một gương mặt khiến Trương Lập Á vô cùng sững sờ....

- Đây, đây là...

Trương Lập Á lắp bắp chỉ tay vào người trong tranh, gương mặt so với cô như hai giọt nước, chỉ khác là người trong tranh bận một bộ cung bào hoa lệ, nét đẹp thanh quý mà tao nhã

Trương Lập Á mặc dù nét đẹp cũng rất cao quý nhưng sự tao nhã và chính chắn lại kém xa ba phần.... Cũng phải thôi, cô sinh ra đã là người của thời hiện đại lại còn ở lứa tuổi đôi mươi nên nét đẹp của cô đã hiện đại hóa đi phần nào, nét đẹp của Trương Lập Á mang đầy sức sống, trẻ trung, năng động. Còn nét đẹp của mỹ nhân trong tranh thì tao nhã, đoan trang lại thêm mười phần cao quý, nhu mì... nét đẹp hút hồn người cùng phong thái chững chạc pha một chút u buồn khiến cả hai tuy gương mặt chung nét nhưng lại khác hồn, một người mang vẻ hiện đại, sang trọng, tươi mới...một người lại mang nét cổ trang u diễm, thanh tao, đúng là kẻ tám lạng, người nữa cân....!!

NGỌC VƯƠNG PHI (NGŨ CÔNG CHÚA MỘC QUỐC)_QUỲNH CHI DAO. (Phong hiệu *Mộc Ái công chúa)

*Mộc Ái: một người yêu cây cỏ, thiên nhiên...mà người yêu thiên nhiên thường rất thiện lương!!!)

Thấy Trương Lập Á vẫn còn đang há hốc mồm, Dương Ngọc Lan trộm cười khẽ ho một tiếng.

- Cô nương... ta vẫn chưa biết xưng hô với nàng ra sao??

- À... ta... ta họ Trương, tên

Lập Á...!!

- Trương Lập Á, cái tên nghe thật lạ tai!

- Cũng phải thôi!!! vì như cô nói, ta đâu phải người ở đây??

- Vậy nàng từ đâu đến??

- Ta... ờ thì... nước nào xa nơi này nhất nhỉ...??

Dương Ngọc Lan hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp

- Là Hỏa quốc...!

- À đúng, đúng thì ta là người Hỏa Quốc á...!!

- Haha... cô nương thật là, ngay cả tên quê hương mình mà cũng không nhớ...

- Ờ thì do ta từ nhỏ đã lưu lạc, bôn ba khắp nơi, nên mới..

- Thật tội! Vậy nàng là trẻ mồ côi sao??

Dương Ngọc Lan dùng ánh mắt thương cảm nhìn Trương Lập Á "Ánh mắt này... sao có nét y như Hà Hà đáng chết kia hay dùng vậy trời!!!"

- Ta không... À thì... Ờ mà cô nói kể ta nghe chuyện xưa về Ngọc vương phi mà

- Được.....!! Chuyện là..

Xưa kia trong thiên hạ có năm cường quốc... Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong năm quốc gia này, Kim Quốc và Mộc quốc là bành trướng và uy lực nhất nhưng Mộc Quốc sau này lại bị bại bởi Kim Quốc chỉ vì một mỹ nhân...!!

Tương truyền nàng chính là Ngũ công chúa của Mộc Quốc tên là Quỳnh Chi Dao, niên hiệu Mộc Ái công chúa. Trời sinh nàng sắc đẹp vô song, ngay cả cây cỏ cũng phải hổ thẹn trước nhan sắc nàng, nàng cũng chính là nhi nữ mà Hoàng đế Mộc quốc vô cùng yêu thương..!! Nàng chẳng những đẹp còn thông minh, cầm kì thi họa đều tinh thông...

Thế là tiếng lành đồn xa, xa đến tai của Thái tử Kim Quốc lúc bấy giờ, cũng chính là đương kim Hoàng thượng ngày nay của Kim Quốc. Ông trong một lần trốn cung dạo chơi, vì tò mò về tin đồn nên cũng lén sang Mộc Quốc để tìm hiểu xem lời đồn đại có thật hay không... Nào ngờ ma xui quỷ khiến hay là do nhân duyên trăm năm mà đôi 'kim đồng ngọc nữ' ấy không hẹn lại gặp nhau trong đêm *thất tịch, khi cả hai đang chèo thuyền, đối ẩm... kể từ đó, tình yêu giữa họ sinh sôi nảy lữa, nhưng Kim_Mộc bao đời nay đều là cường quốc thế lực ngang nhau, nên cũng không ưa gì nhau... và tất nhiên mối hôn sự này cũng bị vua của Mộc quốc thẳng tay bài trừ, vì ông không đời nào muốn xa con gái bảo bối của mình huống chi là gã cho một đất nước mà ông ghét bỏ.

(*Thất tịch: theo văn hóa phương Đông, nhất là các nước Đông Á, là ngày lễ tình nhân được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 Âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là ngày Valentine Đông Á. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản)

Cả hai kể từ đó liền ôm tương tư thành bệnh, công chúa Mộc Ái vì không chịu nổi nhớ thương tình lang nên quyết định trốn chạy theo tiếng gọi của con tim, nàng trốn sang Kim quốc để tìm gặp chàng, nhưng chàng ở trong tường thành cao ngất nên nào biết đâu?!

Vì vậy, sau một khoảng thời gian thật dài, vượt qua bao nhiêu trắc trở cuối cùng... nàng cũng gặp được chàng, từ đó cả hai tự thân kết thành phu phụ!

Sau này... tuy cả hai đã có với nhau một đứa con, chính là tam công chúa bây giờ, nhưng...Mộc Ái công chúa vẫn không được lập hậu, vì vốn dĩ tình yêu của hai người đã không được sự đồng ý đầy đủ giữa hai bên gia tộc và một phần cũng vì, nàng là ngoại nhân nên quần thần hầu hết đều đem lòng khuyên can. Hoàng đế hết sức nổi giận tính chém đầu hết thảy những kẻ phản đối, nhưng đa số những người đó đều là trung thần, vì vậy...

Ngọc vương phi thấy thế mới khuyên can ngài, nàng chỉ cần một cuộc sống bình yên bên chàng là đủ nên sau đó, hoàng thượng buộc phải sắc phong con gái của Lý tể tướng là Lý Ngọc Như lên làm hoàng hậu, nhưng vẫn quyết không lặp thái tử hòng chờ đợi cho đến khi Ngọc vương phi sanh hạ một nam hài...

Cả hai cứ bình bình dị dị sống một cuộc sống hạnh phúc cho đến một ngày, Mộc quốc lại nổi binh đòi người...!! Vua của Mộc Quốc không cho là con gái yêu quý của mình đã bỏ trốn, mà là do vua của Kim Quốc cho người bắt cóc nàng, sẵn hai nước cũng đã muốn thôn tính lẫn nhau nên chiến tranh dĩ nhiên nổ ra... Hoàng đế Kim Quốc vì nghĩ... dù sao ông ta cũng là cha vợ mình nên cũng đã nhiều lần nhúng nhường cho qua, thế nhưng vua Mộc quốc được nước lấn tới, ngang nhiên gϊếŧ chóc người dân vô tội của Kim Quốc, chiếm cứ nhiều thành trì, gieo rắc vô số tai ương. Hoàng đế Kim Quốc không thể nhẫn nhịn thêm liền dùng mưu lược, mượn sức nước sông Thái Hà nhấn chìm toàn bộ Mộc quốc... Sau này Mộc quốc lụi tàn, Hoàng đế Kim Quốc vì thấy nương tử mình đau buồn không yên nên mới cho người Kim Quốc sang giúp gầy dựng lại Mộc Quốc, ông vẫn cho lập lại hoàng triều Mộc Quốc nhưng lại nằm dưới sự lãnh đạo của Kim Quốc.

Những tưởng ái phi của mình đã không còn buồn đau, nhưng không ngờ nàng cho rằng... nhiều người dân vô tội và cả cha nàng, mẹ nàng cùng các anh chị em nàng đều chết là vì nàng, nên ôm bệnh mà nằm xuống khi Tam công chúa chỉ vừa tròn mấy tháng tuổi, khiến hoàng thượng khóc hết nước mắt! kể từ đó về sau, ngài càng thập phần cưng chiều tam công chúa hơn... Để tưởng nhớ đến nương tử mà mình yêu thương nhất!

- Aaa.... drama... (*chính kịch)... đúng là drama tình trường mà... huhu!!

(*Drama bao gồm cả 2 yếu tố bi và hài, chứa đựng những tình tiết kịch tính, gây ra những cảm xúc cao trào cho khán giả (hồi hộp, căng thẳng, cảm động....).

- Ra... ma..??

Dương Ngọc Lan không hiểu hỏi lại, Trương Lập Á phất tay...

- Quên đi, tiếng quê ta thôi..! Không ngờ Hoàng Thượng lại là người si tình đến vậy, thật tội cho bọn họ...!! Chắc là nghiệt duyên trời định rồi!!

- Không phải nghiệt duyên..! Cũng không phải số trời!!!

- Hả?? Cô nói gì?? Không phải nghiệt duyên?? Không phải số trời là sao..??

- Cả triều ai cũng biết hoàng đế vốn không muốn lập thái tử chỉ vì chờ đợi đứa con trai giữa ông và Ngọc vương phi, cho nên...

- A... cái này thì ta biết nè... Cho nên trong triều có người vì ngai vàng mà âm mưu gϊếŧ chết Ngọc vương phi..!?

- Không sai...!!

- Nhưng hoàng thượng vốn thông minh như vậy, sao có thể qua mắt ngài...??

Dương Ngọc Lan thở dài..

- Hoàng thượng thông minh nhưng ngài lại ở ngoài sáng thì làm sao mà đấu được với các thế lực trong bóng tối? Huống hồ gì cũng không có dấu hiệu nào cho thấy Ngọc vương phi là bị gϊếŧ...

- Thế thì tại sao cô biết vương phi bị gϊếŧ??

- Vì ta ngày xưa chính là đứa trẻ được vương phi cưu mang và nuôi nấng bên người, hầu hạ người, lúc vương phi mất ta mới vừa tròn 7 tuổi, người lúc đó đã cầm tay ta thì thào hai chữ 'Thịt dê'...!! Xong thì tắt thở!! Lúc đó ta còn nhỏ nên không suy nghĩ nhiều chỉ biết khóc, sau này càng ngẫm nghĩ, ta lại càng thấy cái chết của Ngọc vương phi thật không đơn giản như vậy!!!

- Thịt dê...??

- Phải..!!

- Là gì nhỉ?? Hay nàng ám chỉ do ăn phải độc trong dĩa thịt dê kia, nên...??

- Ta cũng có nghĩ như vậy nên bẩm báo lại Hoàng thượng, hoàng thượng cũng cho người đều tra... nhưng không, thái y nói trong dĩa thịt dê mà hoàng hậu mang đến không hề có độc!!

- Này thì ta coi phim nhiều nên biết nè... À ý ta là lỡ như đó là độc không mùi không vị thì sao??

- Nếu vậy thì khi nghiệm xác vương phi phải biết!!

- Vậy thì sao nhỉ..?? Hay chỉ là hiểu lầm thôi, hay do cô nghe lầm vì dù sao khi đó cô vẫn còn nhỏ mà

- Nếu ta nghe lầm thì không nói nhưng ta chắc chắn nhớ rất rõ... Ngọc vương phi không phải vì ưu buồn mà chết... Nàng có nói với ta mọi chuyện cũng do nghiệp cha nàng phải gánh, nàng còn phải sống vì con mình, không thể cứ u buồn, vậy mà qua hôm sau nàng lại chết bất đắc kì tử, ta không tin..!!

- Vậy cũng đâu làm gì được đâu!!! Không bằng, không chứng, thì........... Nè, sao cô lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Cô muốn gì??

Trương Lập Á cảm thấy một mối nguy hiểm ngập trời sắp ập đến với mình, cô lắp bắp...

- Không phải ta tự khen ta thông minh nha, nhưng mấy cái cẩu huyết này ta biết nè... Cô muốn dùng ta để...

- Phải, cô nương quả thông minh...!!

- Cái giề..?? Ta từ chối, ta đâu ngu lấy sinh mạng mình ra mà đùa giỡn..!! Huống hồ gì ta đang đóng giả nam nhi... Ta không thể...

- Chính vì nàng giả nam trang nên mới càng thuận lợi...

- Ý cô là gì??... không phải lấy tôi dụ rắn ra khỏi hang à? Vậy thì chắc cô tính kêu tôi giả làm vương phi chứ gì!

- Không!!! vương phi có còn sống cũng không thể trẻ như vậy! Ta muốn nàng làm chính là...trở thành hoàng tử đương triều, con trai của Ngọc vương phi cùng hoàng đế, đại ca của tam công chúa!!

- CÁI GÌ..??? Vô lý, hết sức vô lý.....khi sinh tam công chúa, ai cũng biết thì làm sao lòi ra ta?? Cô đừng nói ta là con ngoài giá thú nha haha...

- Ta không biết ngoài giá thú là gì, nhưng ta đã bí mật cho người bẩm báo lên hoàng thượng, ngài cũng đã đồng ý vì muốn tìm ra thủ phạm đứng đằng sau, nếu không tìm ra kẻ đó để diệt trừ, thì... tam công chúa sau này cũng sẽ gặp nguy..!! nàng bây giờ có từ chối cũng không thể!!

- WHAT THE MÁ...? Cô giỡn hả???

- Ta đang rất chân thực, nàng chỉ còn có hai con đường, một là cùng ta và hoàng thượng diễn một vở kịch 'dụ rắn ra khỏi hang' đương nhiên bên cạnh đó cũng sẽ có cao thủ của hoàng đế theo bảo vệ nàng, hai là.... nàng chỉ có con đường chết!!!

- Đệch... Cái này mà là yêu cầu à, cái này là ép buộc cmn rồi!!

- Thời hạn ba ngày sau, nàng cứ từ từ mà suy nghĩ..!!

- Nè nè... bà chị, ít nhất thì chị phải nói từ đâu mà lòi ra tôi là hoàng tử chứ... Lỡ như ai hỏi tôi còn biết đường mà đối phó...!!!

- Chúng ta sẽ nói vì lo sợ an nguy của nàng nên khi chiến tranh giữa hai đế quốc Kim_Mộc đang bùng nổ. Hoàng thượng vì lo sợ nàng là tôn tử sẽ bị hoàng đế Mộc quốc tìm cách bắt cóc khi biết được... để uy hϊếp Kim quốc, nên âm thầm gởi nàng cho một hộ vệ đáng tin tưởng của ngài để nuôi dưỡng, sau 18 năm mới đưa trở về... Tất nhiên người hộ vệ kia cũng sẽ được chúng ta sắp xếp!!

- Bà chị, ta đã 23 rồi á, kêu ta 'cưa sừng làm nghé' hả??... Mà thôi, không đồng ý cũng chết, mà còn lẹ hơn, được!!! nhưng ta cũng có một câu hỏi muốn cô trả lời, rồi thì cái gì ta cũng làm!!

- Nàng cứ hỏi!

- Vì sao Tam công chúa lại bị khù khờ như trẻ lên 10 vậy..?

Sắc mặt Dương Ngọc Lan hơi biến đổi không rõ tư vị nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh... Nàng đáp:

- Từ nhỏ công chúa bị sốt cao, không kịp chữa trị nên mới vậy thôi!!

- Chỉ vậy thôi!!

- Ừm... chỉ vậy!!

Mọi cử chỉ dù là nhỏ nhất nhưng sao qua mắt được Trương Lập Á, huống hồ gì cô còn là một diễn viên hạng A... Cô thừa biết việc khù khờ của tam công chúa còn có nguyên do khác chứ không chỉ là bị sốt!! Nhưng người ta đã không muốn nói, thì có kề dao lên cổ cũng vậy... Thôi thì đành phải 'tự lực cánh sinh'!!

- Ờ, ta hiểu rồi..!!

- Vậy... ta không phiền nữa, cô nương hảo nghĩ ngơi!!

Đóng cửa lại, Dương Ngọc Lan nhẹ thở dài... Nàng ngước nhìn trời, âm thầm nói:

- Vương phi... Nô tì có chết cũng phải trả thù cho người!! Hãy đợi nô tì..!! Trương cô nương, trông chờ vào nàng!!!HOÀNG ĐẾ KIM QUỐC, PHỤ HOÀNG CỦA TAM CÔNG CHÚA_HOÀNG THIÊN BÁ_(Niên hiệu: *Thiện Quang hoàng đế)

(* Thiện Quang: Ánh sáng, thiện lương)

........./HẾT TẬP 5/..........