*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Ảnh hậu lần này của chúng ta, thuộc về.......Bella Zhang...! Xin mời cô tiến lên sân khấu và có đôi lời phát biểu cảm nghĩ!!!
Một dáng người thanh mảnh, cao ráo...Tóc đen suông dài, khuôn mặt lai Hoa vô cùng xinh đẹp...mắt phượng phong tình, mũi cao thon gọn, môi đỏ gợi cảm hòa cùng với làn da trắng nõn, mịn màng, tự nhiên... thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn cùng hàng ngàn camera chiếu vào!!NHÌN NHƯ ĐÁ CUỘI Ở VEN ĐƯỜNG,
NÀO ĐÂU NGỌC QUÝ Ở TRONG RƯƠNG
TRƯƠNG LẬP Á _BELLA ZHANG (DIỄN VIÊN)
Nhưng Bella không hề nao núng, cô ngẩng cao đầu... bộ dáng mang theo 9 phần tự tin cùng 10 phần cao ngạo chậm rãi di chuyển lên trên!
Chức danh ảnh hậu lần này, cô đã nắm chắc trong tay! Bởi vì cô tin tưởng vào diễn xuất điêu luyện của mình! Nếu không nhờ tài nghệ này của cô, thì cô đã không có vinh dự trở thành con gái nuôi của ông trùm điện ảnh lớn nhất tại nơi đây!!!
Bella Zhang mang hai dòng máu Hoa_Việt nên nét đẹp của cô cũng rất mặn mà...Mặc dù quê mẹ cô là ở Bắc Kinh nhưng từ nhỏ đến lớn cô vẫn được nuôi dưỡng tại Việt Nam... Tiếng Hoa cô cũng có theo học nhưng chỉ biết đọc chứ không biết viết, vã lại những cổ ngữ quá cao thâm thì cô cũng xin hàng!! Ấy vậy mà cô lại rất thích tìm tòi và xem những bộ phim lịch sử hay khảo cổ của Trung Quốc, vì dù thế nào... một nữa dòng máu đang chảy trong cô cũng thuộc về đất nước mang rất nhiều nét độc đáo và huyền bí kia!
Bella duyên dáng nhận lấy chiếc cúp vàng từ tay người trao giải, cô nở một nụ cười u diễm, tằng hắng giọng, nói:
- Tôi... Rất vui... Cám ơn, và xin hết!!
- Hả..???
- Cái gì?
- Vậy thôi sao?
Tất cả các đồng nghiệp cùng khán giả ở hội trường và Mc đều hóa đá! Bài phát biểu ngắn ngủn, cụt lủn nhất lịch sử là đây...!!
Mc ho khan vài tiếng rồi cười gượng...
- À, Bella... Cô không còn gì để nói ư? ví dụ như vì sao cô lại đạt được nó!! Phải bỏ bao nhiêu công sức...v...v
- À, thì....TÔI GIỎI, thế thôi!!....À khoan....!! Còn phải ĐẸP nữa nhé! Xin hết!!
Mc..."..."...(cạn lời)
Khán giả..."..."....(sa mạc lời)
Đồng nghiệp...."...." (hạn hán lời!)
Cả hội trường đều im lặng, chỉ riêng duy nhất một người là đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt nhất... Người đó còn ai khác hơn, ngoài cái người cũng có tính cách cao ngạo và quái gở y như cô_Mạnh Đại Hùng...cha nuôi của Trương Lập Á...ông trùm trong làng điện ảnh Hoa_Việt!
- Hay!! Nói rất hay...!! Ngắn gọn, súc tích, thật thà....! Hay lắm!! Haha
Trùm điện ảnh đã lên tiếng thì còn ai dám nói thêm gì, nên cũng đồng loạt đứng lên vỗ tay theo!!!
Trương Lập Á chẳng nói thêm lời nào.....vô tư na theo phần thưởng, ung dung đi thẳng ra...... ngoài xe!... Dưới sự trố mắt của mọi người!!
Mạnh Đại Hùng càng cười to hơn:
- Hahahaha vậy mới xứng đáng là con nuôi ta chứ, đúng là "MỸ NHÂN BẠI HOẠI"! HAHAHAHA
..........................MỜI CÁC BẠN CÙNG THEO DÕI TÁC PHẨM GIẢ TƯỞNG, XUYÊN KHÔNG VÀ HÀI HƯỚC "MỸ NHÂN BẠI HOẠI"😛
CHUNG CƯ VINHOMES_QUẬN 9_TPHCM
- Về rồi à??
Trần Ngọc Hà lên tiếng hỏi, khi con bạn nối khố từ hồi mẫu giáo của cô đã trở về.... Trương Lập Á tháo bỏ giày, mệt mỏi nói:
- Tao mệt quá mày ạ!!
- Sao rồi? Đoạt chắc rồi đúng không?
- Haizzzz còn phải hỏi..!! Tao là ai cơ chứ!! Kkkk
- Con mắm vố tự tin! Vậy mày đã đọc các bài đăng mới nhất của mày trên internet chưa, con điên?
- Bài đăng gì??
- Thật không hiểu nổi, ai lại làm nghệ sĩ như mày! Người ta làm gì cũng dè chừng vì sợ scandal. Còn mày lại ngại scandal không đủ...!! Mày tự moi ra mà coi. À, mà không cần moi đâu, nó cứ sờ sờ ra đấy!
- Ôi dào, tao không rảnh đâu! Bà đây hiện tại rất mệt. Mặc kệ lũ nhà báo ấy đi!!!...muốn viết gì cứ viết! Ai không biết chức danh "mỹ nhân bại hoại" của tao! Cũng đúng thôi...tao bại hoại từ trong gia tộc cho tới ngoài đường thì còn sợ cái gì!!!?? Hà cưng à...!! Chị đói quá, làm gì cho chị ăn đi!!
Trần Ngọc Hà vờ như không nghe thấy Trương Lập Á than đói, mà bỗng nhiên lại dùng ánh mắt hết sức thương cảm nhìn cô, khiến cô nổi hết cả da gà
- Nè... Dẹp ngay cái ánh mắt của mày đi!! Ánh mắt mày không phải đang đồng cảm mà đang cười vô mặt tao đấy con ạ!!
- Mày lúc nào cũng nghĩ ai ai cũng như mày hả? Mà đã 3 năm rồi, mày không trở về nhà. Mày tính không nhận lại cha mẹ luôn sao?
- Là ổng bả không nhận tao chứ không phải tao không nhận ổng bả! Tao một lòng muốn theo con đường nghệ thuật thì ổng lại ép tao tiếp quản công ty..... Mày nghĩ thử xem, kêu tao thoát y đánh võ thì được chứ tao mà đến công ty có mà công ty nó xập ấy! Chưa kể ổng còn bắt tao phải lấy cái tên họ Hứa kia nữa chứ...bộ ổng, bả không nghe câu "Con ma nhà họ Hứa à?" nghe cái họ đã thấy ghét! Lấy hắn về để rồi cái gì hắn cũng hứa hứa, không làm sao??
Trần Ngọc Hà còn đang bận tưởng tượng về cái cảnh tượng Trương Lập Á thoát y đánh võ thì nó sẽ như thế nào!!?? Ví dụ như, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà chơi đô vật chẳng hạn...!! Càng nghĩ càng nổi hết cả da vịt!!! 😅😂 Cô rùng mình lắc đầu,cố xua tan cái hình ảnh kinh tởm ấy đi, chợt nhớ tới lời Trương Lập Á vừa nói, nên vội hỏi:
- Mày đừng có nói với tao chỉ vì cái họ người ta mà....mày ghét nha???
Trần Ngọc Hà không tin vào tai, hỏi Trương Lập Á. Trương Lập Á không lập tức trả lời mà cầm lấy một trái ớt bom trong tủ lạnh lên, quơ quơ trước mặt Trần Ngọc Hà...
- Nhị tiểu thư Trần gia... Thật uổng công ta chơi với ngươi, ăn cùng ngươi, uống cùng ngươi, ở truồng tắm mưa cùng ngươi lại còn hay nhổ lông...
- Đủ, đủ rồi..!! Bớt nói nhảm đi...!!! Rốt cuộc mày muốn nói gì??
- Ây da!!! con khốn này...mày làm bổn cung tổn thương sâu sắc đó! Bổn cung từ nhỏ tới lớn thật ra chỉ thích như này...
Vừa nói, Trương Lập Á vừa lấy một con dao nhỏ trên bếp chém ngang trái ớt bom trong tay, sau đó giơ lên cho Trần Ngọc Hà xem, rồi hỏi:
- Hiểu chưa??
Trần Ngọc Hà há hốc mồm, lắc đầu
- Hiểu cái gì má?
- Trời ơi...tức chết tao!nghĩa là...
Trương Lập Á nét mặt vạn phần da^ʍ tặc bỏ trái ớt trong tay xuống, liếʍ liếʍ môi rồi từ từ tiến tới bên cạnh Trần Ngọc Hà khiến cô bất giác phải đưa tay che ngực lại, miệng lắp bắp:
- Nè, nè con khốn... Mày muốn làm gì...?? Cái gì ăn thì ăn, cái gì cúng thì cúng nha!!
- Hahaha... Tiểu mỹ nhân a..., đại gia ta hôm nay rất khoái hoạt, hứng khí phừng phừng. Nàng có thể nào a...
Hầu hạ thật tốt cho đại gia ta, rồi ta sẽ trọng thưởng cho nàng 10 lần lên *đỉnh Phù Vân a..!!!
(*Đỉnh Phù Vân hay còn gọi là Phù Vân Yên tử...... cao 1.068m, thuộc dãy núi Đông Triều, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh có tên là Núi Voi, tên chữ là Tượng Sơn; hay còn gọi là Bạch Vân Sơn do quanh năm mây phủ. Truyền rằng thời Tần Thuỷ Hoàng, có vị đạo sỹ bên Trung Hoa tên là An Kỳ Sinh cất bước tới chốn này tu luyện và tìm thuốc trường sinh bất tử; rồi sau đó đắc đạo hóa đá lặng im giữa mây bay. Từ đó núi có tên là An Tử Sơn, hay Yên Tử.)PHÙ VÂN YÊN TỬ
- Nè con mắm...tránh xa tao ra!! AAAAAA...
Vì từ nhỏ Trương Lập Á đã theo ông ngoại cô luyện nội công, nên sức khỏe rất dồi dào!.. cộng thêm việc rèn luyện kiếm Nhật, bộ môn mà cô yêu thích!!.. vì vậy Trần Ngọc Hà không chống lại được Trương Lập Á cũng không có gì lạ!
Sau khi đè Trần Ngọc Hà ra, Trương Lập Á bá đạo cưỡng hôn vài cái lên má cô. Tay còn không quên mò vào áo, bóp thêm mấy cái lên hai khỏa bánh bao của Trần Ngọc Hà, khiến cô thét lên the thé...
- ĐỒ BẠI HOẠI NHÀ NGƯƠI, CÚT MAU!!!
Trương Lập Á cảm thấy giỡn đủ, thì đứng lên... mang theo một nụ cười trêu chọc, làm điên lòng người. Vừa huýt sáo, cô vừa tiến vào phòng tắm nói:
- Sao?? Giờ mày đã biết gu tao thích rồi đó...!Hahaha....nhưng mà mày nói đúng nha!!.. nào ăn ăn, cúng cúng. Tao không thể vì đói mà ăn quàng xương động vật được! Há há há
- Mày....
"Cái gì ăn ăn...cái gì cúng cúng...là lá la...cái gì ăn ăn cái gì cúng cùng lá la là...🎵🎵🎵"
Trương Lập Á vừa huýt sáo vừa hát rất vui vẻ, lát sau cô từ phòng tắm nói vọng ra...
- À quên, Hà yêu dấu à...tao quên nói một điều vô cùng quan trọng, là...ban nãy cầm ớt mà tao quên rửa tay rồi Ahaha...
Trần Ngọc Hà giờ mới hiểu vì sao cô đã tắm rồi mà người vẫn còn nóng ran hai bên ngực như vậy...!! Cô tức khí hét lớn, vang dội cả một nhà:
- TRƯƠNG LẬP Á....ĐỒ BẠI HOẠI NHÀ NGƯƠI!!
........................
8h sáng_VIỆN BẢO TÀNG QUÂN SỰ TRUNG HOA_ TP BẮC KINH!
- Haizzz... Mày kéo tao qua tới Bắc Kinh, rồi mới giờ này kéo tao đi đâu đây, đồ bại hoại nhà mày??
Trương Lập Á liếc xéo Trần Ngọc Hà, khinh bỉ nói:
- Xía tao đã bao mày đi du lịch từ A_Z lại còn than vãn, có tin tao lập tức đá mày về không? lần này mày không đi là một tổn thất lớn đó con à...nghe nói Trung Quốc vừa đào được một lăng mộ vô cùng kỳ lạ lại còn chứa rất nhiều món bảo vật chưa ai tận mắt thấy trong lịch sử Trung Hoa từ trước đến nay bao giờ...mà cũng không biết nó thuộc về thời đại nào nữa...mày có biết trong đó người ta đào được gì không? Nghe nói thứ gây sốc nhất là một chiếc đồng hồ thời hiện đại đó...! Tin được không?? Thời đó mà có đồng hồ lại còn là mẫu thời trang mới nhất năm 2020 này...nhưng họ vẫn chưa công bố bằng hình ảnh nên tao rất muốn đến để tận mắt xem...!!!
- Vậy sao..?? Thật cũng rất ly kỳ...nhưng nó được bao nhiêu năm tuổi...??
- Người ta khảo nghiệm thì ngôi mộ đó có từ thời nhà Đường!
- Cái gì? Là thời Võ Tắc Thiên mà? Vậy có khi nào thuộc về một trong những vị nào đó dưới thời Võ Tắc Thiên không?
- Không?? Tuy nó ở cùng với thời gian của đời Đường nhưng toàn bộ áo quần hay trang sức ngay cả phong tục tập quán chôn cất cũng rất khác!
- Vậy có thể là thuộc một bộ lạc hay một nước nhỏ nào đó gần Trung Quốc khi ấy!?
- Không...người ta đều tra và so sánh ra thì không giống với bất kì nước nào ở thời đó cả!!
- Kỳ lạ vậy sao? Vậy người bên trong ngôi mộ đó là ai?
- Cái này còn sốc hơn nè...nghe đồn là một nữ hoàng đế!
- Cái quái gì???
Trần Ngọc Hà há hốc miệng không ngậm được mồm,cô tỉnh cả giấc ngủ!!!
- Mày...mày nói nữ hoàng đế...nhưng thời đó chỉ có Võ Tắc Thiên mới là nữ hoàng đế đầu tiên mà...?? Vậy là sao chứ???
- Thì bởi vậy tao mới thắc mắc và muốn bỏ tiền vô tìm giải đáp đây!! Mày cũng biết tao rất hứng thú với lịch sử Trung Hoa nên dễ gì bỏ qua cơ hội này! Thật ra họ vẫn đang âm thầm triển lãm cho các nhà triệu phú hay những người có chức tước vào thưởng thức trước thôi vì còn đang trong quá trình nghiên cứu chưa xong!Tao may mắn là có cha nuôi giúp tao vào được đây nhờ mối quen biết rộng lớn!! Mà chuyện này đang làm các nhà khoa học và khảo cổ vô cùng đau đầu bởi nếu ngôi mộ đó...nó mà thật sự thuộc về thời Đường thì lịch sử sẽ đảo lộn mất!!!
- Tao cũng thật mong chờ...nghe thật thú vị! Tao cũng rất muốn nhìn thấy chân dung vị nữ hoàng đế đó!!! Thật ra nàng ta...là ai?
- Xì có gì mà xem...nghe ta đi nhan sắc phi tần, hoàng hậu ngày xưa không có như miêu tả mà đẹp đâu! Tùy mỗi thời mỗi cách nhìn nhưng tao đã từng nhìn các bức họa của mấy vị phi nổi tiếng ngày xưa rồi...thật sự là nuốt không trôi đâu đó mà!
- Thì tao chỉ muốn thấy mặt nàng vì thắc mắc thân phận bí ẩn của nàng thôi chứ gu tao không có mặn mòi như mày mà hứng thú với nữ nhân đâu!!
- Tao biết..mày mê trai, chặt đầu mày xuống gắn lên lại vẫn còn mê mà!!
- Đây là thư giới thiệu!
Người bảo vệ cầm giấy giới thiệu quan sát chặt chẽ sau đó rà soát và tịch thu tất cả điện thoại hay camera trên người Trương Lập Á và Trần Ngọc Hà, rồi mới để các nàng vào trong!
Bên trong hơi tăm tối chỉ để những ngọn đèn vàng lập lòe khắp đường đi...hai bên đều được canh chừng rất cẩn mực...một tầng không khí u ám, huyền bí như bao trùm cả nơi đây!!.
- Nè...tự nhiên sao tao lạnh sống lưng quá mày ạ!!
Trần Ngọc Hà níu chặt cánh tay của Trương Lập Á khẽ run rẩy, Trương Lập Á từ nhỏ tính tình đã gan dạ nên an ủi bạn mình!
- Không sao đâu!! Do tâm lý của mày biết là đang vào thăm những cổ vật cùng chiếc quan tài ngày xưa nên mới vậy thôi!! Có tao với hướng dẫn viên ở đây, sợ gì chứ!!
Cùng đi với hai cô chỉ có thêm 8 người khác...vì một đợt vào được 10 người nên cảm giác ớn lạnh cũng chẳng có gì lạ...!!
Hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình giảng giải những món cổ vật cho 10 người nghe... nào là thứ này dùng để làm gì hoặc trang sức này là vòng cổ hay trâm cài...quả thật những vật này vừa tinh xảo lại rất đẹp mắt nhưng những hoa văn đúng là không đến từ một thời đại nào cả, mà màu sắc cũng có phần tươi sáng và hiện đại hơn!!!...tất cả cùng trầm trồ cho đến khu trưng bày chưa có lời giải! Vì họ vào tham quan là ngay giờ nghỉ trưa của các nhà khảo cổ nên cũng không có ai làm việc, chỉ có nhóm người bọn họ. Trong căn phòng này vì người hướng dẫn viên cũng không biết thêm thông tin gì để thuyết trình nên để cho mọi người tự do đi lại quan sát...ở mỗi một góc đều có một bảo vệ đứng canh chừng không cho ai chạm vào cổ vật!
Cả Trương Lập Á cùng Trần Ngọc Hà đều vô cùng thích thú...họ quên đi cảm giác lành lạnh ban nãy mà thay vào đó là sự hăng say khám phá. Cả hai đi khắp chung quanh, thậm chí còn tách nhau ra để xem cho dễ hơn!!
Ban nãy hướng dẫn viên có nói vị nữ hoàng đế này chiều cao rất kỳ lạ...thông thường ngày xưa con người thường rất thấp bé nhưng xương cốt nàng lại rất dài cũng phải xấp xỉ 1m 60 mấy... tương đương với chiều cao trung bình của nữ nhân thời nay..
"Hừm vậy là còn thấp hơn mình hehe..." Trương Lập Á thầm nghĩ!
Cô còn nghe nói rằng theo như khả năng làm việc quần quật mấy ngày qua...các nhà khảo cổ cuối cùng cũng khổ sở phiên dịch lại những con chữ được ghi chép trên một cuộn giấy da đặt trong quan tài của vị nữ vương này, rằng.... nàng từng có một tình yêu sâu đậm nhưng người đó lại không có chôn cùng nàng cũng không hiểu nguyên nhân vì sao mà những chỗ nhắc đến người tình của nàng đều bị bôi đen! Có nhiều vị giáo sư tiến sĩ đoán là...do khi xưa bị chính người tình của mình phản bội nên tự tay nàng đã bôi đen nó...!! Một số chữ đến nay vẫn còn nhòe cho thấy, trong quá trình xóa tên người đó... ắt hẳn nàng cũng đã rơi lệ rất nhiều!!
Họ cũng thắc mắc không hiểu loại giấy và mực này vì sao lại tốt đến mức từng nét chữ của quan ghi chép đến nay vẫn còn rất rõ ràng! Rốt cuộc thì đất nước họ nằm ở đâu, họ thuộc triều đại nào và tại sao họ lại có một vài kỹ thuật tiên tiến đến vậy!
Trương Lập Á thầm nghĩ, vị nữ vương này hẳn phải là một người rất chung tình...cho dù là hận lại vẫn sẵn sàng rơi lệ vì người! Rốt cuộc thì người nàng yêu phải tốt đến mức nào hay xấu xa ra sao mà lại khiến nàng ấy vừa yêu sâu đậm lại vừa hận cũng sâu đậm thế kia!???
Haizzz....."Hỏi thế gian tình là cái chi chi...?"...khúc sau nữa chị Sầu (Lý Mạc Sầu) nói gì tự nhiên cô lại quên mất, chỉ biết đại khái...yêu là một loại cảm giác gì đó mà đối với cô chưa bao giờ tồn tại tốt đẹp...Ví dụ như, qua câu nói mà chị Sầu hay đọc trên phim thì cô cũng biết tình yêu vừa như bổ dược cũng vừa như độc dược...nó có thể cứu ngươi nhưng cũng có thể gϊếŧ chết ngươi lúc nào không hay!!!
Thế cho nên, đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn không dám yêu ai và cũng chưa hiểu hết tình yêu là gì! Cô chỉ biết mình có hứng thú đối nữ nhân mà thôi... và chữ "hứng thú" kia của cô còn có khái niệm là... thích thì qua lại, tình một đêm sau đó vờ như không quen biết!!
Thở dài....Cô đột nhiên suy nghĩ đến vị nữ vương ấy, khoảnh khắc trước khi nàng chết đi, liệu nàng có còn nhớ đến người mà nàng đã từng vừa yêu, vừa hận không??? Càng ngẫm nghĩ thì cô lại càng tò mò,ctò mò không biết dung mạo nữ đế ấy trông như thế nào! Lê bước tính đi đến chỗ treo bức chân dung của nàng ta thì cô lại vô tình bị một vật phát sáng ở phía trước hấp dẫn lấy ánh mắt!!
Cô từ từ đi về phía ánh sáng ấy... nơi đó là nơi có canh giữ nghiêm ngặt nhất... vậy vật gì có thể khiến người ta canh gác kĩ lưỡng đến vậy???
Trương Lập Á càng tới gần, vật đập vào mắt cô càng khiến tay chân cô thêm run rẩy, đây...đây là....
Trương Lập Á hoảng hốt gọi tên Trần Ngọc Hà..
- Hà...Hà, đến...đến đây mau...!!
Vị hướng dẫn viên thấy cô xoắn xuýt như vậy nên lấy làm lạ mới cùng Trần Ngọc Hà tiến về phía cô, mắt thấy cô đang đứng trước vật gì đó thì vị hướng dẫn viên kia mới thấp giọng nói với cả hai:
- Đây chính là thứ đồ của năm 2020 đã được tìm thấy nằm trong bàn tay của xác ướp chứng tỏ vị nữ vương ấy rất quý vật này và đáng kinh ngạc hơn nữa nó chính là...
- Movado Diamonds...!!
Cả hướng dẫn viên cùng Trần Ngọc Hà đều quay sang nhìn người vừa thốt ra câu nói ấy _Trương Lập Á. Mặt mày cô trắng bệch... cô nhìn sang Trần Ngọc Hà lắp bắp nói:
- Mẫu này chỉ vừa ra vài hôm là đến sinh nhật tao nên cha nuôi đã tặng cho tao vào mấy ngày trước mà, mày còn nhớ không Hà??
- Tao...tao nhớ, mày... mày luôn mang theo chứ hả?
- Ừ nó...nó ở khách sạn rồi!!
- Không thể tin được nó chỉ vừa sản xuất ra 10 mẫu đầu tiên mà tại sao lại nằm trong tay của xác ướp có niên đại cách đây cả mấy thế kỉ??? Nhưng...nhưng sao lại là đồng hồ nữ?... là của vị nữ vương này sao?? Rốt cuộc thân phận vị nữ vương này là ai...?? Chẳng lẽ nàng ấy cũng là người của năm 2020 xuyên không về thời Đường???
Movado Amorosa Diamonds Swiss Watch 24mm
giá khoảng 27,740,000 VNĐ
- Điều này các chuyên gia của chúng tôi cũng đang rất đau đầu và khó hiểu, không riêng gì hai cô...Ban đầu chúng tôi cho rằng đây chỉ là trò đùa của ai đó trong đoàn, họ nhanh tay nhét vào để gây scandal thôi nào ngờ khi các nhà khảo cổ cho xét nghiệm ra thì nó quả thực cùng với thời điểm của xác ướp...vã lại không ai lại đi lấy chiếc đồng hồ số lượng có hạn ra mà chơi đùa như thế cả, cho nên...đây vẫn còn là một ẩn số...đồng hồ này, như các cô thấy đó, nó đã ngưng chạy vào 12h00' sáng và ngạc nhiên hơn là dù trải qua quãng thời gian dài như vậy nó vẫn còn được bảo quản rất tốt!
- Vậy lẽ nào trong phim không có khoác lác... xuyên không là có thật sao?
Trần Ngọc Hà hỏi, hướng dẫn viên cũng lắc đầu đáp:
- Đó...muôn thuở vẫn là một vấn đề chưa ai giải đáp được!!!
Hướng dẫn viên du lịch khẽ nở nụ cười, Trương Lập Á lúc này mới quay sang hỏi:
- Vậy bức chân dung vị nữ vương này đâu, tôi muốn xem dung nhan nàng!
- Bên này...
Trương Lập Á không hiểu sao lòng cô lại dâng lên một cảm giác vô cùng khó tả,vừa hồi hộp lại bồn chồn và không biết từ đâu còn chen lẫn cả 1 nỗi buồn không sao hiểu nổi!!
- Đây là chân dung nàng!!
Trương Lập Á từ từ ngước nhìn...Nàng....Gương mặt nàng ta sao lại quen thuộc một cách lạ kỳ như vậy.....Nàng ta thật đẹp!! Nét đẹp pha lẫn thời hiện đại không giống như nét đẹp của các mỹ nhân Trung Hoa ngày xưa, ánh mắt nàng sao lại có hồn đến thế??... dù chỉ là qua bức họa nhưng lại biểu đạt được một cảm giác rất sống động, sống động đến mức khiến người xem sởn cả gai óc...(giống chân dung Mona Lisa nhỉ kkk) Đôi mắt thu quan kia như xoáy thẳng vào từng ngõ ngách bên trong lòng Trương Lập Á và quan trọng hơn cả là nét đề bút ở bên dưới bức họa mang chữ ký do chính Trương Lập Á tự phát minh ra...."Bella Zhang". Cách ký tên này cô sao nhầm lẫn được khi nó kết hợp giữa tên nước ngoài và phiên âm Trung hoa của cô mà tạo thành (Zhang có nghĩa là Trương, họ của Lập Á) Trương Lập Á như bị thôi miên, ngay cả Trần Ngọc Hà cũng nói không nên lời...trái tim Trương Lập Á bỗng đập mạnh...Ánh mắt của bức chân dung kia cứ nhìn xoáy vào tâm can cô khiến lòng ngực cô đau nhói... Đầu óc cô đã bắt đầu mơ hồ, bên tai vang lên một tiếng nói như vọng về từ một không gian vô tận nào đó...
"Lập Á, mau về đi!!về với San San San... San San rất nhớ nàng!"........."Lập Á, chơi đủ rồi thì mau về đi, đừng bỏ San San ở đây một mình!! San San rất sợ!!!".........."Lập Á, đừng ghét bỏ San San...! San San rất thích nàng!!!"...."Lập Á....!!!"
- Không!!! Đau đầu quá...đừng nói nữa... tha cho tôi...đừng nói nữa!!!...aaaaaa
Trương Lập Á đau đớn giữ dội, cô bỗng ôm chặt ngực mình ngã khụy xuống đất, bất tỉnh...khiến cho những người xung quanh vô cùng hoảng sợ... Trần Ngọc Hà hoảng hốt, hét to:
- TIỂU Á...!!!!
................/HẾT TẬP 1/............TRẦN NGỌC HÀ