Edit: Sakura Trang
“Phụ thân, thật không thể sao? Người không xem lại sao?”
“Vô Viễn, ngươi đừng kích động” Bụng cao ngất theo Tiêu Thức vội vàng mà không ngừng rung động, tim cũng chịu áp lực theo đó hơi đập nhanh. Tiêu Thức tháng lớn, song thai khổ cực cho nên cực dễ sớm sinh, lần trước Bạch Hạo kiểm tra nói liền mấy ngày nay, trừ Tiêu Thức, những người còn lại đều đặt sự chú ý lên trên bụng của hắn.
“Con… Thật sự xin lỗi.” Ông trời trêu người, thích bắt nạt đôi uyên ương mệnh khổ.
“Ha ha Lục gia thì ra cũng biết xin lỗi hả!”
Tiêu Vô Viễn nghe quở trách của hắn thẹn thùng nghiêng đầu, “Vô Viễn, con thay đổi thật nhiều!” Đối với Tiêu Thức như vậy hắn không thương không được, giống như được thuần hương ngàn năm thấm vào, ấm áp trùm lên sương mù vô tình cũng giao ra trái tim chân thành,
“A?” Mới vừa chịu đựng qua một trận thai động, mồ hôi lạnh dồn dập đầu óc cũng mông lung.
“Sau khi con khôi phục trí nhớ, cảm giác khác hẳn với trước kia.”
Bạch Hạo vốn cũng không phải người khéo nói chuyện, đã thử mấy lần chen vào không lọt lời, liền cũng cuộn ngân châm, khoá cái hòm thuốc cam thảo tượng trưng cho các đời Cốc chủ Dược y cốc liền đứng dậy rời đi.
Vẫn là Tiêu Thức phát hiện trước, chống giữ một tay ngồi dậy, gọi lại Bạch Hạo “Phụ thân, thật xin lỗi, chúng con…”
“Không sao, ta đi trước, còn phải đi xem cha của các con” Nhi tử hạnh phúc, Bạch Hạo tự nhiên rất vui vẻ yên tâm, nhưng trở về tìm Lạc Hi tìm kiếm một chút an ủi vẫn là cần phải có.
Sau khi Bạch Hạo đi, hai người hiếm thấy trầm mặc một hồi, trố mắt nhìn nhau vẫn là Tiêu Thức chủ động ôm cổ Lạc Xi trước, cách một đoàn huyết mạch ấm áp Tiêu Thức xít lại gần gò má của hắn, chóp mũi như có như không cọ cổ hắn, hơi nóng phun ra, “Gia thích cái dáng vẻ này, vu y đại nhân có thích không?”
Lạc Xi bắt lại tay Tiêu Thức đang trườn như rắn mò xuống bụng hắn, mắt phượng xinh đẹp hơi nhếch thành độ cong câu người, “Vương gia chỉ thích đốt lửa, không phụ trách diệt sao?”
Tiêu Thức một lần liền trầm mê với Lạc Xi bản thân tự mang nhϊếp hồn thuật, da thịt như cốt tương, mị hoặc lòng người, mặc dù hắn đã trở thành người đẹp nhất trên thế gian khi sở hữu mắt đuôi phượng, cũng không tránh được sự si mê với người bên cạnh.
“Nếu như tương lai có một ngày ngươi dùng ánh mắt như vậy ngắm người khác, ta nhất định móc đôi mắt ngươi ra.” Thật ra thì tìиɧ ɖu͙© của Tiêu Thức sớm bị khơi mào, cằm hắn khẽ nâng, hai gò má đỏ ửng, câu nói mang uy hϊếp muốn chiếm làm của riêng như vậy nghe vào trong tai Lạc Xi lại tăng thêm một chút da^ʍ mỹ dụ hoặc.
Lạc Xi cưng chìu câu môi cười một tiếng.
“Bổn vương nếu có thể thắp cũng có thể diệt.”
“Đừng làm bậy, thân thể người không chịu nổi.”
Lý trí còn sót lại chỉ có thể khống chế Lạc Xi không chủ động chạm vào Tiêu Thức, nhưng khi thân thể mềm mại của Tiêu Vô Viễn vòng lên cổ, cọ sát trên dưới, hơi thở ấm áp ở ngực chợt có chợt không, gãi một sợi dây cuối cùng trong lòng hắn cũng chặt đứt, dưới một câu gọi “Xi ~” của Tiêu Thức, lý trí sụp đổ tan rã, nước lũ và mãnh thú khuynh chiếm toàn thân.
“Ta sẽ nhẹ một chút, khó chịu liền nói cho ta.”
…
Tiêu Thức đau đến đầu óc trống rỗng, trong lúc yếu ớt chỉ biết là mình sắp sinh con cho người bên người, nghĩ đến sự đoạn tuyệt lúc đầu của hắn, nội tâm đột nhiên dâng lên tủi thân, “Ngươi… Ngươi không thích ta.”
“Nói nhăng gì đấy.” Lạc Xi chỉ cho là hắn mệt mỏi mơ hồ, vừa ngái ngủ vừa vuốt lưng dỗ hắn ngủ.
“Ngô…” Đau —
Mây mù lượn quanh, đá ấm áp vây quanh, rào trúc bao quanh, một nơi tiên trì thiên nhiên ở trong rừng, nước không qua hông, nguồn nước ở bốn góc, hơi nóng bốc lên, du͙© vọиɠ đến không thể giữ.
Mới vừa rồi đỡ eo mềm mại vô lực, đúng là càn khôn vào mộng.
Nước ấm áp chảy ở giữa chân, vốn là cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái bây giờ lại dính ướt không thể động, bình thường nước suối nâng lên cũng sẽ làm cái eo đang chịu gánh vác của hắn tốt hơn rất nhiều, hôm nay chẳng biết tại sao nước suối ấm áp ép tới trên người lại không thở nổi.
“Vô Viễn… Vô Viễn”
Hình như là giọng của Lạc Xi, hắn không có ở đây sao, trong ngày thường không phải là không yên tâm nhất để hắn tới ngâm suối một mình hay sao.
“Tiêu Thức, ngươi tỉnh lại cho ta, nếu không thiên hạ to lớn, hoa cỏ vô tận, cô nương muốn gả cho ta có thể xếp hàng dài khắp Trường An thành.”
“Ách…” Tiêu Thức nhíu chặt chân mày nỉ non thành tiếng, lông mi lại không thấy có động tĩnh.
Sợ hãi tựa như lợi kiếm, hung hãn giữ chặt cổ họng của Lạc Xi, có thể hô hấp, thì đã đầy miệng tanh ngọt.
Tiêu Vô Viễn vì có ngươi, ta lấy thân xương thịt người phàm, vốn sẽ không tương tư, mới có thể tương tư, lại sợ tư, “Tương tư khổ không dễ chịu, mong Vương gia thương tiếc, thần dâng một còi ngọc làm thành quà cám ơn!”
Nhẹ như lông vũ, bay vẩy tháng tư, chính là tiếng nhỏ đi nữa Lạc Xi cũng nghe rõ ràng,
“Bổn vương… Nhận.”