Editor: Sakura Trang
Ba ngày sau ngày thành thân đảo mắt liền tới, hôm nay Kính An vương phủ thay đổi đơn giản thường ngày, đèn l*иg vui mừng treo đầy trường đình, hoàng kim vạn lượng, linh lung ngọc nhị, kim biên hỉ phục, huệ hào tiêu tương… Khiến người không thể không hâm mộ, Mộ Sí ngồi ở bên trong phòng, mặc hỉ phục Tiêu Diễn chuẩn bị cho y, Tiêu Diễn biết được hỉ phục nặng nhọc, nghĩ đến thân thể của y, chọn lựa nguyên liệu đặc chế cho y, cho nên hỉ phục của Mộ Sí tuy ba tầng bên ngoài ba tầng bên trong nhưng cũng không khiến thân thể y quá mệt mỏi.
Sĩ ngã vu trứ hồ nhi, hoa hồng phục hề hồ nhi.
Sĩ ngã vu đình hồ nhi, đối kính họa hoa hồ nhi.
Sĩ ngã vu đường hồ nhi, thượng chi hồng trù hồ nhi.
Tiêu Diễn Khổng Dư của y chậm rãi đi về phía hắn, đó thê tử là hài nhi của hắn, rốt cuộc vào hôm nay triệt để thuộc về hắn.
Tiêu Diễn đưa tay muốn dắt tay y, gần như ở một cái chớp mắt, mặt đao phản xạ từ ánh trăng đến trong mắt của Tiêu Diễn, tay không kịp Mộ Sí tay của Mộ Sí liền bị mặt đao lạnh lẽo đâm rách, một đao này nhắm ngay chính là tim của Tiêu Diễn.
“Khổng Dư…”
Ánh mắt tràn đầy bị thương đau nhói Mộ Sí, Mộ Sí do dự một chút càng dùng sức đâm tới Tiêu Diễn. Tiêu Diễn không dám làm gì quá lớn sợ làm bị thương Mộ Sí, cho nên chẳng qua là ôm chặc lấy y, tay cầm ở trên lưỡi đao sợ Mộ Sí vô tình làm bị thương bản thân.
Bên này Mộ Sí cũng không chịu nổi, đầu của y và bụng đều thật đau, đặc biệt là bụng thật giống như có người dùng đao cắt thịt của y, dưới người thật giống như chảy ra cái gì.
“Ách….” Mộ Sí buông cán đao ra che mạnh lên bụng.
“Khổng Dư, đừng ép, đó là hài nhi của chúng ta” Tiêu Diễn nhìn y bởi vì đau đớn không ngừng dùng tay đè trên bụng, muốn ngăn cản nhưng Mộ Sí không để cho hắn đến gần chỉ có thể tuyệt vọng nói với Mộ Sí.
“!” Mộ Sí giật mình nhìn hắn, lực đạo dưới tay cũng giảm, trong con ngươi hỗn độn không biết mình ở đâu đang làm gì vậy, hài nhi? Trong bụng ta có hài nhi của Tiêu Diễn, chẳng biết tại sao trong lòng ta lại hơi mừng rỡ.
Tiêu Diễn nhìn ánh mắt từ từ nhu hòa của y, thử từ từ đến gần y, trong trong nháy mắt, Mộ Sí tay tháo xuống trâm đỏ trên đầu, để lên cổ mình, chậm rãi mở miệng “Đâm vào, dùng đao trên tay ngươi nhắm vào tim ngươi… Đâm vào.” Tiêu Diễn thống khổ nhìn Mộ Sí, nhìn Khổng Dư cầm trâm dí vào cổ, nghĩ: Ngươi thương ta cũng được, ngươi gϊếŧ ta cũng được, ngươi dùng tự sát ép ta thì… Nếu đâm vào, máu bắn ra, tổn thương người sâu đến mức nào.
Tiêu Diễn nhìn cái trâm kia gần như muốn đâm rách cổ của Mộ Sí, “Được, ngươi đừng bị thương mình” Dứt lời Tiêu Diễn đem lưỡi đao mới vừa nắm quay ngược nắm lấy cán đao, máu trên tay thấm ướt hỉ phục, may mà hỉ phục màu đỏ nếu không sợ sẽ hù dọa Khổng Dư của hắn, chẳng qua Khổng Dư cũng sẽ không quan tâm đi, Tiêu Diễn đem đao hướng về phía vị trí tim mình, nhìn Mộ Sí, dưới con mắt dời xuống bụng của Mộ Sí, hài tử ngươi nhất định phải bình an giáng sinh, sau này thì dựa vào ngươi bảo vệ cha có được hay không.
Ngay tại Tiêu Diễn chuẩn bị động thủ thì, Mộ Sí kéo lại hắn “Không muốn, cứu ta, ngươi không nên chết, ta thật là đau…. Ách” Mộ Sí lắc đầu, ánh mắt một mực không tụ được tiêu điểm, thân thể cũng lảo đảo lắc lư, nhéo vạt áo của Tiêu Diễn chậm rãi quỳ ở trước mặt Tiêu Diễn.
Tiêu Diễn nhìn Mộ Sí chậm rãi quỳ xuống, đau lòng đứng không vững, hắn không biết nên làm cái gì: Khổng Dư… Khổng Dư… Hôm nay ta đã mạnh mẽ đến vậy tại sao vẫn để cho ngươi thống khổ như vậy.
Tiêu Diễn nhớ đến bảy năm trước hắn nhỏ yếu không ai giúp đỡ, chỉ có thể khôn khéo núp ở dưới phe cánh Thái hậu Thái hậu, chỉ có thể dùng tiếng tiêu bầu bạn Khổng Dư của hắn. Tiêu, đúng rồi, Tiêu Diễn cầm ra tiêu bảy năm phủ đầy bụi của hắn, một lần nữa thổi thanh âm tư mộ.
“U u truyện cốt âm, thanh thanh nhập quân nhĩ. Vô vọng thiên lý viễn, đãn nguyện nhập quân tâm”
Khổng Dư, tiêu này thổi vì ngươi, không quân không tiêu.
Ta vốn không yêu tiêu, nhưng ta chỉ là mảnh ngói vụn trên thành tường, một mình nhỏ yếu, ta không cách nào làm bạn bên cạnh, nguyện tiếng tiêu vào tai quân, làm bạn bên quân. Lúc đó không cho phép ta làm theo ý mình, nhẫn nhịn ba năm lại vỡ đê, dẫn họa với quân, ngủ nghỉ ăn uống trằn trọc trở mình, hôm nay ông trời thương xót, khiến cho quân đến đây, vừa gặp quân, không rời không bỏ, quân sinh ta làm bạn bên trái, quân lão ta làm bạn bên phải.
Mộ Sí ở lúc tiếng tiêu vang lên ánh mắt dần dần trong suốt, y không dám tin tưởng nhìn Tiêu Diễn, đưa tay ôm hắn tựa vào trong ngực của hắn, yếu ớt nói “Tiêu ca ca, là ngươi “
“Là ta, vẫn luôn là”
“Ách… Ta thật là đau, hài tử…” Mộ Sí sợ hãi che bụng, nơi đó đang trĩu đau vô cùng.
“Khổng Dư đừng sợ, đã truyền người đi gọi thái y, chịu đựng”“Ngô… Vâng”