Editor: Sakura Trang
“Ụa… Ách… Ụa” Sáng nay Mộ Sí thức dậy liền cảm giác không quá thoải mái, không chỉ có nôn toàn bộ điểm tâm, ngay cả bụng cũng có chút trĩu đau. Cổ họng đau rát, nhưng ngay cả nước Mộ Sí cũng không dám uống.
Tiêu Diễn mới vừa trở về vương phủ nghe hạ nhân nói với hắn hôm nay Mộ Sí không thoải mái, ngay cả cơm tối cũng không ăn, đau lòng hắn ngay cả áo khoác ngoài cũng không kịp cởi liền chuyển hướng đi đến phòng của Mộ Sí.
Mộ Sí ngước mắt nhìn hắn, môi trắng bệch, hốc mắt bởi vì nôn mửa mà tràn ra nước mắt, thân thể bởi vì đau bụng mà hơi cong người, bàn tay trắng noãn nhỏ nhắn hơi che lên bụng, nhìn thấy Tiêu Diễn, muốn mở miệng gọi hắn nhưng vừa mở miệng chính là rêи ɾỉ.
“Ách… Tử Chước”
“Thế nào, Khổng Dư, ngươi thế nào?” Nhìn y che bụng, hỏi “Bụng, là đau bụng sao?”
“Ách… Ừ” dù trong lòng biết Tiêu ca ca của y không phải người đó, nhưng Mộ Sí vẫn không nhịn được, mấy tháng này sống chung, người này đối với y tỉ mỉ chu đáo, mặc dù ở trên giường thỉnh thoảng có chút thô lỗ nhưng vẫn chú ý đến y.
Tay của Mộ Sí từ ôm bụng chuyển hướng nắm tay Tiêu Diễn, đặt tay hắn lên chỗ y đang đau, bàn tay ấm áp rộng lớn của Tiêu Diễn khiến y cảm thấy tốt hơn không ít. Tại sao, tại sao người này không thể là Tiêu ca ca của y chứ, Tiêu ca ca của y tại sao lại vì ngôi vị hoàng đế mà đưa y cho người… Quá đau đớn.
Mộ Sí từ từ nhắm hai mắt lại, trong lúc ý thức dần dần mất đi nghe Tiêu Diễn hốt hoảng rống to “Truyền thái y, truyền thái y, truyền Trương thái y, nhanh”
Tại sao ngươi gấp như vậy a, bạch nguyệt quang chân chính của ngươi thật là hạnh phúc, ta vì kế hoạch của Tiêu ca ca bị vu y ngâm ở trong ao thuốc đau ba ngày ba đêm Tiêu ca ca cũng không có đến xem ta, hắn nói hắn làm hoàng đế liền thú ta để cho ta hưởng vinh hoa phú quý vô tận.
Ta không cần ta không muốn vinh hoa phú quý, hắn thật giống như thay đổi lời hứa muốn thú ta để cho ta không hề bị khổ kia, nhưng bây giờ ta thật là đau a, thật là đau… Thật xin lỗi ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ngươi là người tốt, nhưng ta không phải bạch nguyệt quang của ngươi, ta nói cho ngươi, ta đem mọi chuyện đều nói cho ngươi…
“Ngươi tỉnh, còn đau không đau?”
Mộ Sí khẽ lắc đầu, chống người muốn ngồi dậy, Tiêu Diễn vội vàng đỡ y, đút y một hớp nước ấm.
Mộ Sí mở mắt to ngập nước nháy nháy nhìn chằm chằm Tiêu Diễn, chậm rãi mở miệng, thật giống như xoắn xuýt rất lâu nói “Tứ gia, ta không phải… Ách”
Lời của y còn chưa nói hết liền chìm trong đau đớn, y nhìn Tiêu Diễn muốn nói cho hắn hết thảy, nhưng đột nhiên nhức đầu sắp nứt, cảnh vật trước mắt mơ mơ hồ hồ, thân thể tựa như bị người hút khô máu vậy không không chế ngã về một bên, may mà Tiêu Diễn lanh tay lẹ mắt ôm lấy y.
Trong mắt Tiêu Diễn lóe lên sự lạnh lẽo ngay sau đó chuyển thành vô hạn ôn nhu, giọng nhẹ có thể so với nhung vũ “Ta biết”
Bên kia Văn Tuyên vương phủ,
“Lục gia này…”
“Tại sao y khống chế được càng ngày càng thường xuyên”
Vu y vội vàng quỳ xuống, “Này… Ban đầu khi Lục gia dưới mệnh lệnh hạ thuốc ôn hoà, giữ nguyên năng lực suy nghĩ của Mộ công tử, nhưng mỗi ngày bị hoàn cảnh ảnh hưởng, tâm trạng dễ loạn là hiện tượng bình thường”
“Còn có biện pháp gì không?” Tiêu Thức không khỏi phiền não, lo lắng nếu như Mộ Sí phát hiện cái gì…
Vu y suy nghĩ một chút, khổ sở nói “Có là có, chính là mang Mộ công tử về ngâm một lần thuốc nữa, lần này cần gia tăng liều lượng, chỉ sợ sẽ… Bị thương thân thể Mộ công tử” Nói đến tác dụng phụ vu y vẫn cố ý tránh.