Chương 1
Edit& Beta: RabbitMặt trời chói chang, một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng ngồi ở trên khán đài mỉm cười hạnh phúc nhìn người ở giữa sân bóng rổ.
Trong sân bóng rổ, một nhóm các chàng trai cao lớn đang say mê chơi bóng đồng thời cũng không quên liếc mắt đưa tình với những cô gái ngồi trên khán đài.
Đột nhiên một tiếng vỗ tay vang lên……
Nhan Nặc Ưu nhàm chán nhìn, đảo cặp mắt, trên mặt lại mang theo mỉm cười sáng lạn, ở giữa sân bóng rổ có một nhóm các chàng trai, nhìn kĩ trong đó sẽ thấy một anh chàng vô cùng tuấn tú.
Chàng trai là người đứng thứ nhất trong bốn chàng trai anh tuấn của A Đại, bề ngoài tuấn tú, dáng vẻ bất phàm. Gia thế hiển hách, gia đình là một trong năm trăm xí nghiệp đứng đầu.
Quen biết Nhan Nặc Ưu đã là chuyện của hai năm về trước, lúc ấy Lí Hạo Nhiên nhìn giống như một người cô đơn tịch mịch, Nhan Nặc Ưu nhịn không được tiến lên tiếp cận, lại không nghĩ rằng, từ từ hai người thực sự đến với nhau.
Ở trong A Đại , hai người được công nhận là một cặp vô cùng xứng đôi. Đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người chứ không phải ghen tị……
Lí Hạo Nhiên thích chơi bóng, cũng là đội trưởng đội bóng rổ. Nhan Nặc Ưu mỗi ngày tan học đều ở chỗ này chờ hắn, cho đến khi bọn họ huấn luyện xong, mới cùng nhau rời đi.
“Thế nào, hôm nay anh tập luyện như thế nào?” Mỗi lần tập luyện xong, hắn đều hỏi Nhan Nặc Ưu như vậy. Ánh mắt sủng nịch, trong mắt tất cả đều là nồng đậm yêu say đắm.
“Ah, Hạo Nhiên anh càng ngày càng giỏi .” Nghịch ngợm giơ ngón tay cái lên với Lí Hạo Nhiên, ánh mắt mở thật to, trong mắt chứa đầy tình cảm cùng với sự khẳng định.
“Ha ha, Nặc Nặc nói như vậy, khẳng định là càng ngày anh càng giỏi hơn.” Nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Nhan Nặc Ưu, trong mắt chứ đựng tình yêu say đắm càng ngày càng nồng đậm.Nặc Nặc, rốt cuộc em có thân phận gì,tại sao em không chịu nói với anh. Khi nào anh mới có thể quang minh chính đại dẫn em về nhà cho người nhà anh xem……
Nghĩ lại mình cùng cha mẹ nói chuyện, nghĩ đến cha mẹ phản đối, Lí Hạo Nhiên trong mắt mất tự nhiên toát ra một chút ưu thương. Có lẽ qua một thời gian, Nặc Nặc sẽ nói cho chính mình, thân thể của cô ấy . Cứ như vậy, hắn không ngừng an ủi chính mình trong hai năm.
“Làm sao vậy? Có tâm sự gì sao?” Cảm giác được cánh tay Lí Hạo Nhiên cứng ngắc, Nhan Nặc Ưu nâng cặp mắt trong suốt, tỏng mắt đầy nghi vấn.
“Ha ha, không có gì. Chỉ là suy nghĩ, Nặc Nặc của chúng ta vốn kén ăn, vì vậy đợi lát nữa anh nên mang Nặc Nặc đi ăn chút gì đó.” Rất nhanh thu hồi suy nghĩ bên trong, thản nhiên cười nói với Nhan Nặc Ưu .
“Ha ha, thật vậy sao? Hạo Nhiên vẫn là tốt nhất .” Cười rạng rỡ, Nhan Nặc Ưu trong mắt tràn đầy hưng phấn, trong đầu nhanh chóng hiện lên hôm nay muốn ăn gì. Từng thứ xuất hiện trong đầu và cô bắt đầu cân nhắc.
Nhìn Nhan Nặc Ưu bộ dáng suy nghĩ chăm chú, Lí Hạo Nhiên thật muốn cười ra tiếng . Hắn biết, mỗi lần Nặc Nặc biểu hiện động tác này chứng tỏ cô đang suy nghĩ ăn cái gì . Nhớ rõ lại một lần chính mình nhịn không được hỏi cô chuyện này, cô đột nhiên nuốt nước miếng làm cho hắn cười một thời gian dài, hắn còn có chút sợ hãi trong lòng. Phải biết rằng, từ ngày đó trở đi, cô suốt một ngày không để ý đến hắn, mà hắn còn phải tìm biện pháp lấy lòng cô…….
Đi vào bãi đỗ xe cuả trường đại học A, Nhan Nặc Ưu tự nhiên ngồi bên cạnh ghế phụ với Lí Hạo Nhiên. Khuôn mặt mỉm cười nhìn Lí Hạo Nhiên hỏi:“Hạo Nhiên,anh phải dẫn em đi nơi nào ăn thật ngon đó. Em muốn ăn thứ gì đó đặc biệt và ngon miệng.”
Ai! Lí Hạo Nhiên vẻ mặt đau khổ, mỗi lần ăn cơm đều khiến hắn khó xử.Món gì đó đặc biệt và ngon miệng? Ai tìm cho hắn một nhà hang có món ăn mà bạn gái hắn ‘có thể ăn’ đây? Cũng chỉ có thể tìm lần lượt từng nhà hàng một .
Hắc hắc, hơn nữa cô rất dễ đánh lừa, chỉ cần hắn nói nhà hàng này ăn ngon, cô sẽ không phản đối. Cho dù cuối cùng cô nói không thể ăn, hắn cũng sẽ cười ha ha nói: Anh thích, anh cũng nghĩ rằng Nặc Nặc sẽ nó. Nếu Nặc Nặc thật sự không thích, vậy lần sau chúng ta sẽ không tới nơi này ăn nữa.
Bạn gái của hắn vừa dễ thương lại vừa ngốc nghếch.
Khóe môi nhếch lên ý cười, đôi mắt dịu dàng nhìn Nhan Nặc Ưu nói:“Hôm nay chúng ta đi tới nơi này xem, đến lúc đó Nặc Nặc nhìn nhà hàng nào thuận mắt, chúng ta ăn ở đó, được không?”
“Được! Đây chính là anh nói nhé.” Hít mũi, Nhan Nặc Ưu nheo đôi mắt cong như hinh trăng lưỡi liềm.
“Được, Nặc Nặc ngồi cẩn thận, chúng ta xuất phát.” Ý cười mười phần nói, dặn Nhan Nặc Ưu xong, xe nhanh chóng khởi động hướng phía ngoài.
Bởi vì là hôm nay là thứ sáu, ngày mai là cuối tuần, cho nên trên đường phố số lượng xe cộ cũng dần dần đông đúc.
Xe chậm rãi chạy ở trong dòng xe cộ, Nhan Nặc Ưu ánh mắt lại một khắc cũng không dừng lại, vẫn nhìn ra bên ngoài.
“Mau mau, Hạo Nhiên dừng lại ở bên kia, bên kia .” Nhan Nặc Ưu nhìn thấy một nhà hàng trang hoàng rất khác biệt, vui vẻ kêu to với Lí Hạo Nhiên, tay còn không ngừng chụp vào tay lái của Lí Hạo Nhiên.
Trời ạ, Lí Hạo Nhiên vô lực đảo mắt , đây là Nặc Nặc của hắn, luôn luôn ngơ ngác , nói chuyện chưa bao giờ suy nghĩ quá nhiều , hồn nhiên trong sáng. Mỗi lần đi ra bên ngoài nhìn thấy nơi nào tốt đều kêu hắn dừng xe , cũng sẽ quên chuyện mình đang làm, chính là bắt lấy chính mình, nắm lấy vô-lăng để đi theo hướng cô chỉ. Sủng nịch bất đắc dĩ dịu dàng nói với Nhan Nặc Ưu:“Nặc Nặc buông tay trước, như vậy rất nguy hiểm .”
Quả nhiên, Nhan Nặc Ưu vừa nhòn thấy động tác của chính mình, sắc mặt còn có chút mất tự nhiên. Trong lòng hung hăng mắng chính mình một phen, như thế nào ngu ngốc như vậy, không chịu để ý gì cả. Như vậy rất nguy hiểm ! Lần sau, lần sau nhất định chú ý. Nhưng cũng không biết lần sau của cô đã nói qua bao nhiêu lần , cũng không biết lần sau cô thật sự có thể sửa được hay không.
Xe chậm rãi chạy đến vị trí đỗ xe của nhà hàng nhỏ, Lí Hạo Nhiên xuống xe đi sang bên kia, nhẹ nhàng mở cửa xe ra cho Nhan Nặc Ưu, nắm tay Nhan Nặc Ưu xuống xe đi vào nhà hàng.
Vừa đi vào bên trong nhà hàng, ánh mắt Nhan Nặc Ưu vẫn không ngừng nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Oa, nơi này trang hoàng rất khác biệt, mỗi chiếc bàn đều được chạm khắc phức tạp, tinh tế cổ điển,nhưng cũng kết hợp một số yếu tố hiện đại trong đó. Không có đại sảnh, chỉ có một gian hơi ngắn ngăn cách các gian nhỏ,sang trọng và thanh lịch.
Mỗi một vật phẩm bên trong, mỗi một đồ đạc, đều làm cho Nhan Nặc Ưu không tự chủ được tiến lên vuốt ve, cô thật sự rất thích nơi này.
Thật ra, trong lòng cảm thấy thiết kế nơi này rất hợp ý cô.Tuy rằng không phải là một căn phòng xa hoa, không có cách âm. Nhưng đó cũng là điểm khác biệt của căn phòng này có thể cho cô cùng Hạo Nhiên vui vẻ ăn bữa tối dưới ánh nến, cũng có thể cảm nhận được một ít cảm giác dùng cơm trong đại sảnh.
Nhưng nếu thật sự để cho cô ở trong đại sảnh cùng nhiều người dùng cơm, cô thực sự không quen . Cho dù cách một chiếc bàn, cô cũng không thích loại không khí này.Thậm chí khi ở trong căn phòng này, cho dù nghe thấy thanh âm của đối phương, nhưng cũng không nhìn thấy bọn họ, Nhan Nặc Ưu thích cảm giác như vậy .
“Nặc Nặc rất thích nơi này.” Nhìn Nhan Nặc Ưu tránh ở một bên bộ dáng cười trộm, Lí Hạo Nhiên khóe miệng bất đắc dĩ gợi lên.
“Đúng vậy! Rất thích. Hạo Nhiên, chúng ta ăn cơm đi, em đói bụng.” Chủ động kéo tay Lí Hạo Nhiên, hướng tới căn phòng nhỏ.
Một bữa tối tuyệt vời yên tĩnh dưới ánh nến trong niềm hạnh phúc vui vẻ của hai người.