Tình Nhân Thiên Sứ Của Đại Ma Vương

Chương 15: Điah vị đặc thù của thiên sứ

Ma Vương đi đến bên cạnh Thiên Sứ, cứ tự nhiên dắt tay y đi ra ngoài.

"Vương." Hai người vừa mới đi ra ngoài tẩm cung, người hầu đứng hai bên cửa liền quỳ xuống thỉnh an Ma Vương.

"Đứng lên đi." Hắn tùy tiện lên tiếng, không quay đầu dắt Thiên Sứ đi.

Sau khi nghe lệnh đứng lên, nhìn Ma Vương nắm tay Thiên Sứ, người hầu liếc mắt nhìn nhau, lộ ra biểu tình kỳ quái. Ma Vương ở ma tộc có địa vị cao nhất, nam sủng ti tiện căn bản không có đủ tư cách cùng hắn sóng vai mà đi, tuy rằng Thiên Sứ bị bắt kia là thiên sứ trưởng ở Thiên Giới, nhưng trước mắt cũng chỉ là món đồ chơi của Ma Vương, thân phận cùng nam sủng là giống nhau. Nhưng hiện tại y lại cùng Ma Vương tay nắm tay đi cùng nhau, hơn nữa không lâu trước đó, Ma Vương còn vì y gϊếŧ chết một nam sủng yêu thích, xem ra trong lòng Ma Vương, Thiên Sứ hiển nhiên là có địa vị đặc thù.

Ngoài tẩm cung là hành lang thật dài, Ma Vương nắm tay Thiên Sứ chậm rãi đi như tản bộ. Bởi vì Ma Tộc dũng mãnh thiện chiến, vừa am hiểu vũ khí cận công cũng tinh thông ma pháp viễn công, cho nên bàn tay Ma Vương trường kì nắm binh khí nặng phủ đầy vết chai. Mà chỉ biết sử dụng ma pháp, tay Thiên Sứ non mịn hơn nhiều. Ma Vương vừa đi vừa dùng ngón cái vuốt ve lòng bàn tay mềm mịn của Thiên Sứ, xúc cảm thoải mái khiến hắn hơi híp mắt, thoạt nhìn là bộ dáng thập phần ưa thích.

Xuyên qua hành lang dài, Ma Vương lôi kéo Thiên Sứ đi tới chuồng ngựa. Trong chuồng chỉ có một con ngựa, toàn thân đen tuyền, lông bờm bóng loáng, cao lớn cường tráng, khi nhìn thấy Ma Vương liền hí một tiếng vang dội. Thiên Sứ nhận ra đây chính là tọa kỵ trên chiến trường của Ma Vương.

Ma Vương tiến lên mở chuồng, hắc mã lộp cộp chạy ra, rung đùi đắc ý chạy vòng quanh Ma Vương. Hắn nâng tay vỗ bờm ngựa mới khiến nó im lặng dừng lại. "Lên ngựa." Ma Vương kéo Thiên Sứ đến trước hắc mã. "Ta...Ta không biết cưỡi ngựa." Thiên Sứ có chút ngượng ngùng cúi đầu. Đằng sau thiên sứ có cánh, bình thường đều toàn dựa vào cánh bay tới bay lui, đều không có cưỡi qua ngựa bao giờ. "Chân tách ra ngồi lên lưng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương." Ma Vương miệng chỉ đạo, hai tay giữ eo Thiên Sứ đẩy hắn lên không trung.

Thiên Sứ nhanh chóng tách hai chân ra ngồi xuống lưng ngựa, hắc mã nhận ra trên lưng không phải là chủ nhân liền lắc tới lắc lui, Thiên Sứ vội bắt lấy dây cương mới không bị quăng ngã. Ma Vương gọn gàng xoay người lên ngựa, một tay ôm eo Thiên Sứ, tay còn lại bắt lấy dây cương, ngựa liền chạy ra ngoài. Hắc mã tung bốn vó chạy điên cuồng trong ma cung, nhóm người hầu đồng loạt ngừng động tác ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Ma Vương và Thiên Sứ cùng cưỡi ngựa. Hắc mã đi theo Ma Vương cùng chinh chiến nhiều năm, Ma Vương đối với nó cực kỳ yêu thích và che chở, bình thường trừ mã phu chăm ngựa, người khác đều không cho phép sờ đến. Hiện tại, Ma Vương lại ôm Thiên Sứ ngồi trên lưng ngựa, xem ra sau khi Ma Vương cùng tắm với Thiên Sứ, lại còn vì y mà gϊếŧ nam sủng, trong cung lại có tin đồn mới rồi.

Sau khi rời khỏi ma cung, Ma Vương hướng ngựa chạy đến cánh rừng cạnh cung. Hắc mã chạy rất nhanh, bên tai là tiếng gió, trên mặt hơi có cảm giác đau đớn khiến Thiên Sứ nhớ lại cảm giác bay trong không trung, trong lòng không khỏi có chút ảm đạm, đại khái chính y khó có thể trở lại Thiên Giới, không bao giờ có thể vỗ cánh bay lượn trong không trung được nữa.