Ma Vương ngồi bên cạnh Thiên Sứ, vươn tay bắt lấy cánh tay Thiên Sứ đem hắn kéo từ trên giường lên.
"A! Ngô..." Đại khái là bởi vì động tác của Ma Vương quá mức thô lỗ, khiến ý thức đang trong trạng thái mơ hồ của Thiên Sứ chịu không được kêu ra tiếng.
Ma Vương cũng chắng có tâm thương hương tiếc ngọc, nâng tay nắm cằm Thiên Sứ, lập tức hôn lên. Không có bất cứ cọ xát ôn nhu nào, đầu lưỡi linh hoạt công thành đoạt đất, trêu đùa chiếc lưỡi thơm tho kia.
"Ngô...Ngô..." Thiên Sứ bị Ma Vương hôn đến không thở được, dựa vào bản năng vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi kiềm chế của Ma Vương.
Ma Vương hôn càng sâu, một cánh tay ôm siết lấy chiếc eo mềm dẻo, đem hắn giữ chặt trong lòng đến nhúc nhích cũng không được.
Đợi đến lúc Ma Vương rời khỏi, Thiên Sứ đã muốn hôn mê, sắc mặt tái nhợt, cánh môi sưng đỏ, mắt xanh nước biển to mê mang mà bất lực nhìn Ma Vương, trong mắt chứa đầy nước mắt, có vài giọt nước mắt theo khóe mắt chậm rại trượt xuống.
Bộ dáng điềm đạm, đáng yêu của Thiên Sứ đột nhiên làm cho Ma Vương cảm giác khác thường. Ma Tộc luôn tự xưng là chủng tộc mạnh mẽ, nam nhân càng là đánh rơi răng cùng máu nuốt xuống, cũng tuyệt không chảy một giọt nước mắt, thậm chí nhóm nam sủng thân thể kiều nhuyễn cũng không dám trước mặt Ma Vương khóc lóc. Cho nên cuộc đời đây là lần đầu tiên Ma Vương nhìn thấy nam nhân rơi nước mắt, sau khi hung hăng khinh bỉ các Thiên Sứ yếu đuối, tâm liền không cách nào khống chế biến mềm mại đi.
Ma Vương lại lần nữa hôn trụ Thiên Sứ, nhưng mà động tác lại ôn nhu hơn nhiều. Đầu lưỡi theo cánh môi khẽ liếʍ vài cái, mới chậm rãi tiến vào trong, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua lợi tiến đến bắt lấy chiếc lưỡi đinh hương.
Nhờ Ma Vương ôn nhu mà kỹ xảo cao hướng dẫn, Thiên Sứ uống xong "Máu Medusa" rất nhanh liền bắt đầu phát huy công dụng. Thiên Sứ chậm rãi nhắm mắt hàm chứa lệ, vì khó thở mà hai má tái nhợt lần nữa nhiễm màu đỏ ửng, lưỡi mềm mại trong miệng chủ động quấn lấy Ma Vương.
Động tác Thiên Sứ ngây ngô, cũng không có kỹ năng gì đáng nói. Nhưng cái lưỡi trơn trượt cũng hương vị tươi mát trong miệng lại khiến Ma Vương mê muội, nếu không thì cũng sẽ không đem Thiên Sứ hôn đến hít thở khong thong. Hơn nữa hiện tại Thiên Sứ chủ động càng khiến Ma Vương cảm thấy vừa lòng, một bên hưởng thụ cảm giác hôn môi tốt đẹo, một bên vuốt ve thân thể bóng loáng trần trụi xinh đẹp dưới thân.
"Ngô..." Bàn tay thô ráp lướt qua da thịt nhẵn nhụi, khiến Thiên Sứ phát ra tiếng rêи ɾỉ nhợt nhtaj, thân thể giống như chạm vào dòng điện khiến thân thể run rẩy. Thiên Sứ nâng hai tay mảnh khảnh ôm lấy cổ Ma Vương, kéo hắn lại gần, ngửa đầu hướng đến Ma Vương hôn sâu hơn.
Hai người hôn môi không hề có một khe hở, chỉ có yết hầu phát ra ôm thanh nặng nề cùng tiếng nuốt nước bọt quanh quẩn trong tẩm cung im lặng.
Ma Vương hung hăng hút đầu lưỡi Thiên Sứ, bàn tay càng thêm làm càn vuốt ve. Nhưng chỉ là hôn môi cùng vuốt ve dần dần không thể thỏa mãn du͙© vọиɠ ngày càng tăng của Ma Vương. Ma Vương chạm rãi đẩy Thiên Sứ nằm xuống sàng đan.