Editor: Matcha Kem Cheese
Hàn Phượng thích một người vợ mềm như bông giống như không có xương như vậy.
Nửa đêm về nhà, cả người nồng nặc mùi rượu cùng với sự mệt mỏi của công việc, không cần một chén canh giải rượu của vợ, mà chỉ cần nhìn hình ảnh người vợ mềm mại cuộn người ngủ say là đã đủ thỏa mãn.
Anh sờ sờ mũi, biết không nên tạo áp lực cho vợ, nên chỉ biết vào phòng tắm rửa mặt tắm rửa. Đến khi anh tắm rửa xong đi ra, chui vào trong ổ chăn, chiếm một nửa cái giường vợ anh mới nửa mê nửa tỉnh nheo mắt nhìn anh một cái, tựa như đang xác nhận đó là một tên trộm nào đó hay là người chồng vẫn chưa chính thức đăng ký kết hôn của mình. Sau đó vô thức chui vào trong ngực anh… Trong một giây tất cả những nỗi muộn phiền trong lòng đều tan biến hết.
Chỉ là khi anh nghĩ đến lúc nãy bởi vì bực bội mà cởϊ qυầи áo ra ném xuống sàn, mới nhận ra rằng mình thật là trẻ con.
Thật sự không tốt khi làm phiền người phụ nữ đang thoải mái, không bằng cùng nhau tiến vào mộng đẹp.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tống Hi tỉnh lại, hình ảnh một mình người vợ cô đơn đi vào giấc ngủ đã đổi thành hình ảnh cặp vợ chồng tương thân tương ái ngủ cùng nhau.
Nhưng rõ ràng đêm hôm qua cô không có ấn tượng khi tiến vào cái ôm của anh. Trong lòng không nhịn được nghĩ thầm từ khi nào người đàn ông này nam nhân trở nên dính người như vậy, ôm chặt như thế cũng không ngủ ngon được, hai người ôm nhau cả một đêm đã không thoải mái lắm rồi huống chi bây giờ cô còn có một bụng nhỏ đang nhô lên nữa.
Tống Hi cố gắng thoát ra khỏi cánh tay cường tráng của Hàn Phượng, sau đó duỗi tay vuốt ve bụng nhỏ, muốn Hạt Đậu Nhỏ tha thứ cho bố bé, dù sao cũng là một người đàn ông trưởng thành sao có thể ôm chặt đến như vậy, may mà không áp hỏng bé con.
Dù sao Hàn Phượng cũng không biết gì, cô đành âm thầm nhận lỗi cho người cha tồi tệ này.
Hàn Phượng tỉnh dậy, theo bản năng giơ tay kéo Tống Hi đang ngồi ôm chăn bông, giọng nói khàn khàn hỏi: “Mấy giờ rồi em?”
Anh trực tiếp kéo ống tay áo Tống Hi xuống bả vai cô.
Bả vai xinh đẹp trắng nõn và hơn phân nửa tuyết nhũ tròn trịa của Tống Hi đều bại lộ ra khiến Hàn Phượng tỉnh hẳn.
Tống Hi không hiểu rõ tâm sinh lý của Hàn Phượng, thật thà trả lời: “Còn sớm, mới 7 giờ thôi, hôm nay là thứ bảy anh có phải đi làm không?”
“Anh chỉ phải tăng ca với bà xã anh thôi.” Tăng ca như thế nào, Hàn Phượng đương nhiên phải bày trò chứng minh cho vợ mình thấy.
Tiếp theo, anh lại kéo Tống Hi vào trong lòng, liền bắt đầu không an phận.
Sau một đêm ngủ say, Tống Hi cũng không không thích tìиɧ ɖu͙© vào buổi sáng, cô để ý vị đắng giữa răng môi mình, đôi tay chống lên trên ngực Hàn Phượng, từ chối: “Em vẫn chưa đánh răng…”
“Anh không hôn miệng đâu, hôn ngực được rồi.” Thói hư tật xấu của đàn ông đã phát huy triệt để.
Anh cũng không nghĩ tới mình sẽ là một người *ngực khống, nhưng lúc này anh chính là người bố hư đoạt đồ ăn với con. Đôi tay anh ba bước đã vén toàn bộ váy ngủ của Tống Hi lên trên đỉnh đầu cô, mà đôi tay cô vẫn còn bị mắc ở trong váy giống như bị trói. Căn bản không có năng lực chống cự lại người đàn ông hư, chỉ có thể cảm nhận hai vυ' mình bị một bàn tay to nắm lấy xoa bóp, một bên bị anh gặm cắn.
*Ngực khống: Mê ngực ấy ( Giống như nhan khống mê nhan sắc, thanh khống mê giọng, tay khống mê tay,...)
Anh cùng cô rất phù hợp ở trên giường nên không có quá nhiều màn dạo đầu, Thai mắt ống Hi đã mê mang giống như không biết đêm nay là đêm nào, giữa hai chân ướt dầm dề, chờ người đàn ông đi vào.
Hàn Phượng chưa bị tìиɧ ɖu͙© cuốn đi, xoay người mở ngăn kéo ở trên tủ đầu giường ra lấy ra một gói bαo ©αo sυ. Lên đạn xong, anh nghiêng người từ phía sau Tống Hi dùng đầu gối mở một chân cô ra, một tay đỡ dươиɠ ѵậŧ tinh thần tốt vào buổi sáng chậm rãi đưa vào mật huyệt ấm áp.
So với lần trước còn cẩn thận, lần này thực sự là sinh hoạt thường ngày của hai vợ chồng, cũng không có chút lãng mạn nào là cố ý tạo ra.
Chỉ vì thân phận đã khác biệt cho nên không cần áp lực và suy tính gì, mọi thứ đều bắt đầu từ trái tim thuần túy mời đối phương cùng rung chuyển trong biển du͙© vọиɠ.
Mùa thu khi lăn giường xong mồ hôi thơm đầm đìa.
“Vẫn còn sớm, ngủ tiếp một lát đi.”
“Buổi tối có một buổi tụ hội, em đi cùng anh đi.”
“Buổi chiều anh dẫn em đi chọn một bộ váy xinh đẹp làm cho em trở thành thai phụ đẹp nhất.”
Trong lúc mơ hồ Tống Hi nghe thấy Hàn Phượng thì thầm ở bên tai cô.
Cô cũng không nghe được một chữ nào, chỉ nghe thấy mơ hồ, cùng với một khúc hát ru, chỉ biết rằng có người đàn ông này ở bên người sẽ cảm thấy rất an tâm.
Sau đó hai người an ổn ngủ tiếp mấy tiếng.