Editor: Matcha Kem Cheese
Ước mơ rất xa vời nhưng thời gian lại chẳng thể chờ đợi, em đã tự mình bước đi.
Nhưng lúc này anh đã không còn đơn độc, cho dù anh luôn đặt lợi ích của bản thân lên đầu, nhưng bởi vì thân phận thay đổi nên bắt đầu thử đứng ở trong lập trường của cô suy nghĩ.
Cho dù chưa hiểu được hết, nhưng anh cũng không muốn làm cô thất vọng lần thứ hai.
Cho nên sau khi xác nhận chuyện phòng the, Hàn Phượng vẫn chưa lên giường giải quyết du͙© vọиɠ qua loa, ngược lại anh cẩn thận chọn buổi tối thứ sáu, anh đã dặn dò trợ lý của mình sắp xếp công việc trước, vừa đến giờ tan tầm anh liền một mình lái xe đến studio của Giản Mỹ đón Tống Hi.
Tống Hi cũng không biết sắp xếp của Hàn Phượng, mấy ngày đi làm lại ngoài chuyện công việc, tế bào não còn dư lại bị từ "ước mơ" Hàn Phượng nói ngày hôm ấy chiếm cứ, cho nên cô rất kinh ngạc khi anh dẫn cô đến một nhà hàng Pháp cao cấp được trang trí bằng hai màu chủ đạo đen và đỏ dùng bữa.
Người phục vụ dẫn họ vào khu ghế sô pha, có tiếng nhạc jazz sống động, tâm trạng lười biếng hòa mình vào bầu không khí.
Cô nhìn thấy những vị khách ăn uống xung quanh đều ăn mặc chỉnh tề trang điểm tỉ mỉ, rồi lại cúi đầu nhìn mình đang mặc một chiếc áo màu trắng rộng thùng thình, đi giày thể thao bình thường màu trắng, thậm chí mặt cô cũng chỉ bôi kem chống nắng, vẽ lông mày, tô son, trang điểm nhẹ Tống Hi không khỏi có hơi câu nệ, chẳng trách người ta nói rằng sau khi mang thai, sự tự tin sẽ mất dần khi bụng bầu dần to ra.
Hàn Phượng đang lật xem thực đơn thấy Tống Hi sững sờ tại chỗ, dừng động tác, hỏi: “Tống Hi, em không thoải mái à?”
Hàn Phượng nhíu mày, làm diện mạo văn nhã xuất hiện thêm tà khí khác ngày thường, vừa hơi hư hỏng vừa hơi đẹp trang, kết hợp với tây trang trên người anh làm anh càng thêm nổi bật, trông rất đẹp mắt. Xuất sắc làm chói mắt người khác.
“Lần sau anh có thể nói với em trước không?”
“Nói cái gì?”
“Ăn cơm.” Động tác Tống Hi rất nhỏ, cô cố gắng vuốt thẳng vết nhăn bên eo, giọng điệu không phải là ghét bỏ, chỉ là hơi bối rối, nói tiếp: “Hôm nay em mặc xấu lắm.”
Thật ra thẩm mĩ của thẳng nam không hiểu cái Tống Hi gọi là xấu.
Hàn Phượng cảm thấy sau khi mang thai Tống Hi càng mềm mại và đẹp hơn lúc trước, cô không cố tình, nhưng vẫn không ngăn được sự nữ tính toát ra từ trong xương đang từng chút từng chút làm lu mờ hơi thở lạnh lùng ban đầu của cô.
Anh đọc sách báo, Internet ... đều nói suy nghĩ của phụ nữ mang thai cực kỳ nhạy cảm… rất hay khóc, cực kì không tự tin về ngoại hình, cho nên anh thật cẩn thận trả lời: “Anh mới đặt nhà hàng, cho nên mới không kịp thông báo trước với em… Huống chi buổi sáng lúc ra cửa, anh rất thích dáng vẻ của em hôm nay, rất sạch sẽ, rất trẻ trung… Ừm… Giống sinh viên…”
Rất trẻ trung?
Cho nên là…
Tống Hi bắt lỗi trong lời nói, hỏi: “Ngày thường em trông rất già hả?”
Quả nhiên hormone của phụ nữ mang thai tiết ra rất nhiều, bạn vĩnh viễn không thể hiểu nổi tâm tư của các cô ấy. Nhưng mà Hàn Phượng càng không hiểu rõ, lúc không mang thai phụ nữ đều khó hiểu giống nhau, lúc trước chẳng qua là Tống Hi không đặt tình cảm ở trên người anh mà thôi.
Thấy hai mắt Hàn Phượng mở to, muốn mở miệng giải thích lại không giải thích được rất đáng yêu, làm cho khóe miệng Tống Hi nhếch lên, cười trêu anh: “Ba của Hạt Đậu Nhỏ à, cảm ơn anh đã khen em nha, chúng ta ăn cơm đi.”
Đó là một bữa ăn vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Hàn Phượng hỏi Tống Hi có muốn đi xem phim không.
Thì ra hai người đã lên giường nhiều lần rồi, nhưng lại có rất nhiều chuyện chưa từng làm cùng nhau.
Phim điện ảnh tình yêu ngắn không tính là quá hay, nhưng cũng không quan trọng, đây là lần đầu họ cùng nhau đi xem phim, chỉ như vậy thôi cũng là quá đủ rồi.
Đi ra khỏi rạp chiếu phim, Hàn Phượng từ trước đến nay trầm ổn hiếm có một ngày giống như một chàng trai mới lớn không có kinh nghiệm lần đầu hẹn hò, rất mong chờ nhưng lại sợ bị tổn thương, cuối cùng thì quá trình hẹn hò đã kết thúc, chuyện tiếp theo chính là điểm nhấn của đêm nay.
Trong làn gió đêm, anh nắm tay Tống Hi, mười ngón tay đan vào nhau.
“Đêm nay vui không?” Anh hy vọng cô thích sự sắp xếp của anh.
Tống Hi dừng bước chân lại, ngẩng đầu lên, trong đáy mắt chứa đầy sao trời, nghịch ngợm hỏi lại: “Anh chắc chắn chuyện đêm nay đã kết thúc rồi à?”
Dù đây là ám chỉ hay gợi ý, họ cũng đều biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Lái xe về nhà, hai người đi rửa mặt, sau đó lên giường.
Hàn Phượng để lại một ngọn đèn đầu giường.
Trong không khí yên lặng, chỉ có tiếng hít thở của anh và cô.
“Tống Hi, có thể không em?”
“…Hôm nay Hạt Đậu Nhỏ ngoan lắm, chắc là có thể.”
Được cho phép, tiếp theo người đàn ông xoay người, thân thể rắn chắc chắn hơn nửa ánh sáng, ngũ quan ở dưới bóng tối vẫn rất tuấn mỹ, Tống Hi chủ động vươn tay sờ lên đôi môi mỏng của anh, hai mắt ái muội mê mang, thỉnh cầu anh: “Hàn Phượng, anh dịu dàng với em một chút, em hơi khẩn trương.”