Editor: Matcha Kem Cheese
Tống Hi là một người nhạy cảm.
Cô đã sớm nhận ra thân phận địa vị của mình và Hàn Phượng hoàn toàn không cùng một giai cấp, đây cũng là lý do cô không bao giờ muốn đối mặt với mối quan hệ của họ.
Quả nhiên mới lần đầu tiên đến nhà họ Hàn, lập tức đã có người người sẵn sàng vả vào mặt cô.
Thích ứng với mọi tình cảnh đi, nếu thái độ của bố mẹ Hàn Phượng đối với cô lung lay, thì ít nhất cô vẫn chưa chính thức trở thành người nhà họ Hàn, vẫn còn kịp rời đi.
Nghĩ như thế, tâm trạng cô khá hơn rất nhiều.
Cho dù vẫn có một ít bi quan.
Không ngờ, ngay sau khi bàn tay đang véo eo người đàn ông buông ra, thì lập tức đã Hàn Phượng nắm vào trong lòng bàn tay.
Tay anh liên tục xoa bóp tay cô, tay cô giống như không có xương, nhưng chủ nhân của đôi bàn tay nhỏ bé này thật cứng rắn anh không nỡ làm mất lòng cô.
Nếu không đắc tội cô được, thì dỗ dành cô trước vậy… Hàn Phượng nghiêng người về phía Tống Hi, ghé vào lỗ tai cô, cong khóe miệng, ăn nói khép nép: “Anh chỉ có một người vợ là em, con anh cũng chỉ có một người mẹ là em, giận cô anh không đáng đâu.”
“Phương Hồng này, em đang nói cái gì vậy, Hàn Phượng đã có vị hôn thê rồi, chị thấy cô gái nhỏ em dẫn đến rất xinh đẹp, sao em không giới thiệu cho Đại Hùng, không phải nó vẫn còn độc thân hả?” Lam Lâm cười ngắt lời Hàn Phương Hồng tự đề cử, lôi con trưởng Đại Hùng của Hàn Phương Hồng ra làm đệm lưng, không chú ý đến ở đầu bên kia Hàn Phượng đang ghé vào tai vợ mình nói nhỏ.
“Vị hôn thê nào?” Hàn Phương Hồng mở to mắt, trợn tròn, bà vốn đang nhìn chằm chằm vào Hàn Phượng, lập tức chuyển qua hướng Tống Hi, sau đó bà ta nói thật to: “Đây hả? Vừa gầy vừa yếu, mông nhỏ như vậy có sinh được con không? Có thể so sánh với Tiểu Diệp à?”
Tiểu Diệp đứng một bên được nhắc đến tên đỏ hai má, cô ta biết bầu không khí đang xấu hổ nên không nói nhiều, nhưng phải thừa nhận rằng khi người phụ nữ bên cạnh Hàn Phương Hồng cúi người, cười nhẹ, vừa xinh đẹp vừa rực rỡ, rất khó có thể không bị ấn tượng. Huống chi trước khi đến nhà họ Hàn gia, Hàn Phương Hồng đã tẩy não cô ta một thời gian, nói thẳng rằng Hàn Phượng có điều kiện tốt bao nhiêu, hôm nay vừa gặp, đúng là không phải nói dối.
“Diệp gia là thư hương thế gia, Tiểu Diệp còn trẻ, những đã làm cô giáo dạy người khác, con bé làm giáo viên ở trường cấp 2 số 1, ba là giảng viên Bắc Đại, mẹ là…”
“Được rồi, trưa rồi, ngồi xuống bàn ăn cơm trước đi.” Hàn Phương Hồng vẫn chưa giới thiệu xong, đã bị người ta ngắt lời lần thứ hai, lần này là Hàn Tiến Thăng nhíu mày.
Một bàn toàn những món ăn ngon khiến Hàn Phương Hồng ngừng nghỉ một lúc.
Nhưng mà khi thấy Hàn Phượng gắp đồ ăn cho Tống Hi, tâm trạng thật sự không tốt nổi.
Vất vả lắm mới thuyết phục được Tiểu Diệp đi cùng bà ta đến gặp Hàn Phượng, lại nhảy ra một vị hôn thê, làm bà ta uổng phí hết công sức, cơn giận bốc lên, lời nói ra càng khó nghe: “Tiểu Hàn Phượng này, không cho cô giới thiệu à? Hay là cô gái nhỏ này chê cô là người nhà quê, cho nên không muốn phản ứng lại…”
“Cô đây là Tống Hi. Tống Hi đây là cô anh.” Hàn Phượng không nhảy vào cái động Hàn Phương Hồng đào, chỉ cười không quá chân thành.
Hàn Phương Hồng nhướng mày hỏi: “Nhà Tống Hi làm gì?”
Tống Hi nói: “Nhà cháu chỉ là một gia đình bình thường thôi ạ.”
“Chỉ riêng câu trả lời này, tôi đã không thể chấp nhận nổi, cháu có hiểu cái gọi là môn đăng hộ đối không? Cô nói thật anh hai với chị dâu cô đều là người tốt nên bằng lòng cho người khác mặt mũi, nhưng ngày tháng về lâu về dài nhìn mặt nhau suốt cũng mệt. Huống chi gả cho Hàn Phượng thì đã là người Hàn gia, nếu xuất thân không tốt, sau này trở thành đề tài cho người khác bàn luận sau bữa ăn thì sao? Chưa nói đến anh hai chị dâu cô, cô gái nhỏ như con có chịu đựng được khi bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ không? Còn nữa gả chồng cũng không phải để cháu tiêu không tiền của Hàn gia. Cháu học trường đại học nào? Làm việc gì? Có biết nấu ăn không? Sau này còn phải chăm sóc tiểu Hàn Phượng nhà chúng tôi nữa, cháu làm được không? Nếu không làm được thì từ bỏ sớm đi, Tiểu Diệp mà cô tìm cho Hàn Phượng thực sự là một ứng cử viên sáng giá.”
Hàn Phượng cũng không ngẩng đầu lên, vừa bóc vỏ tôm, vừa lười nhác nói giúp Tống Hi: “Cô à, cháu đã xác định quan hệ với Tống Hi rồi, ngày cưới cũng gần kề, hơn nữa… Bất kể vợ của cháu là ai, cháu cũng sẽ không cho em họ vào công ty cháu, cháu nghĩ cả cô Diệp và em họ đều sẽ có một con đường thích hợp hơn.” Nói xong, anh bỏ thịt tôm vào cái đĩa nhỏ trước mặt Tống Hi, cầm lấy khăn giấy lau ngón tay thon dài: “ Cô ăn nhiều một chút, bố mẹ cháu chuẩn bị đi sang Châu Âu ở một thời gian, lần sau phải lâu lắm người một nhà mới có thể cùng nhau ăn cơm như vậy.”
Về sau cơn giận của Hàn Phương Hồng cũng giảm đi một nửa, mọi người đều nghe tai này ra tai kia, Tiểu Diệp còn trẻ, da mặt mỏng, hơn nữa quan hệ cũng không phải quá thân thiết, tự nhiên cũng sẽ không nói giúp Hàn Phương Hồng.
Chờ họ ra khỏi của nhà Hàn gia, Lam Lâm lôi kéo Tống Hi, vẻ mặt xin lỗi, “Tiểu Hi, con có bị cô Hàn Phượng dọa sợ không?” Ngay sau đó bà thở dài một tiếng, nói: “Không phải mẹ không muốn nói giúp con vài lời, nhưng chúng ta không tiện nói, chỉ có thể để Hàn Phượng chống lưng cho con.”
Lam Lâm đánh một cái thật mạnh lên lưng Hàn Phượng:“Hôm nay con biểu hiện rất tốt, vợ mình thì mình thương.”
“Mẹ, gần đây mẹ luyện quyền anh hả? Sao có sức lớn vậy, lưng con đau quá!” Hàn Phượng vội vàng nhét Lam Lâm vào nhà, rồi đưa vợ đi.
“Năm cô anh 6 tuổi được phân cho bác ở nông thôn, họ nói mệnh cách của cô tốt, có thể có thêm mấy em trai, bà nội không nỡ, nhưng ông nội niệm tình anh em, bác ấy còn bảo đảm sẽ thương cô, nhưng hai nhà cách nhau rất xa, năm ấy liên lạc cũng bị đứt quãng, đến khi nhà biết được cô ở nhà bác sống không tốt, thì cô cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, ông nội và mấy người con trai, con gái bao gồm bố anh đều ôm hổ thẹn, rốt cuộc vẫn là người một nhà, lại chỉ có một mình cô phải chịu khổ, cho nên sau này cô làm cái gì, mọi người đều bao dung cho cô một chút, cho nên mẹ anh mới có thể nói bố mẹ không phải không muốn giúp em, chỉ là không tiện nói, nhưng bố mẹ sẽ không ngăn cản anh ra mặt nói gì, làm gì vì em…” Hàn Phượng giải thích hết nguyên nhân ra cho Hi, không muốn lần đầu Tống Hi gặp mặt bố Hàn và mẹ Hàn đã lưu lại hồi ức không tốt. Cô anh chỉ nói đúng một câu là ngày tháng về sau còn lâu còn dài.
Tống Hi chỉ nhàn nhạt đáp lại.
“Em tức giận à?”
“Không, em không để ở trong lòng đâu.”
“Em sao vậy? Tức ngực à?” Hàn Phượng vươn tay muốn nắm lấy ngực tròn trịa của Tống Hi.
Tống Hi cảnh giác vỗ mạnh vào lòng bàn tay to của Hàn Phượng: “Anh lái xe đi, đừng động chân động tay.”
Hàn Phượng không nói nhiều, định để Tống Hi tiêu hóa tâm trạng không vui trước.
Lúc lâu sau, Tống Hi mới nói: “Hàn Phượng, sau này có năng sẽ có càng nhiều người nghi ngờ, anh có thể nói giúp em nhiều lần giống như ngày hôm nay không?”
Lần này Hàn Phượng lại duỗi cánh tay ra đặt lêи đỉиɦ đầu Tống Hi, yêu thương xoa xoa: “Anh không muốn em chịu khổ, em có biết không? Em là người của anh, anh sẽ không làm chuyện mà em không thích.”
“Ừ…” Tống Hi nói bằng giọng mũi, rõ ràng rất lạnh lùng, nhưng vào trong tai Hàn Phượng lại có một vị ngọt mềm mại.
CMN, người phụ nữ này không chịu thể hiện sự yếu đuối và không thích làm nũng, nhưng khi cố tình làm nũng, quá ngọt ngào trêu trọc lòng anh.
Có lẽ không phải là vấn đề to tát gì, nhưng mỗi lần hứa hẹn giữa hai người lại có thêm sợi dây tình cảm gắn bó, không còn dễ dàng buông lỏng bản thân như lúc ban đầu. Tất nhiên, cả anh và cô đều không nhận thấy sự thay đổi thái độ của nhau đối với mối quan hệ này.