Lòng Tham

Chương 21: Có thai bảy tuần 2

Editor: Matcha Kem Cheese

Cơn bão đi qua, gió bão thổi bay tấm bảng hiệu của cửa hàng, mưa to quật ngã những cành hoa, nhịp sống của thành phố có chút hỗn loạn, nhưng cũng nhanh chóng tìm ra phương hướng, trên đường phố đã bắt đầu có những đoàn đội ngũ đi dọn dẹp đường, cảnh sát giao thông cũng gia nhập chỉ huy, suy nghĩ phương hướng tiếp theo, tình huống xấu nhất đã trôi qua, sau khi trải qua lại là một ngày mới, một khởi đầu mới.

Đối với Tống Hi cũng là một hoàn cảnh mới.

Hàn Phượng ép cô đến cùng, không chừa cho cô một đường lui.

Cô nên đi đâu đây?

Cô có nên thừa nhận rằng duyên phận của cô và Hàn Phượng đã không còn là một đường thẳng song song, mà là một cuộn len rối không thể tách rời?

Sau khi ăn xong bữa sáng, Tống Hi hỏi: “Không đi có được không?”

Hàn Phượng đang ngồi ở bên giường bệnh, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Tống Hi.

Tống Hi suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi mình.

Cô sửa lại lời nói của mình: “Bão đã đi rồi, em không đi có được không? Em sẽ không đuổi anh nữa…”

Hàn Phượng nhếch khóe miệng lên, ẩn chứa ý cười, lấy khăn giấy cho Tống Hi:“Khóe miệng em vẫn còn dính cơm kìa, lau đi, tí nữa anh sẽ dẫn em đi dạo ở trong viện một lát để tiêu hóa, nếu em nằm lâu như vậy nữa, anh sợ em nằm lâu mệt mỏi.”

Sáng sớm bác sĩ đã đến kiểm tra, Tống Hi mới hiểu được những lời bảo thủ Hàn Phượng nói đêm qua, thực ra Hạt Đậu Nhỏ vẫn ở trong bụng cô, chỉ là bác sĩ không có thái độ lạc quan, yêu cầu Tống Hi nằm viện quan sát thai, sau khi ổn định lại mới có thể xuất viện.

Tống Hi bị Hàn Phượng nghiêm túc dọa sợ, sau đó lại nghe bác sĩ phân tích, cô không dám không nghe lời.

“Có thể đi lại hả?”

“Anh đã hỏi rồi có thể, nhưng không thể đi quá nhanh, mỗi ngày hoạt động một chút không ảnh hưởng gì đâu.”

Hàn Phượng đỡ Tống Hi xuống giường, đi ra khỏi phòng bệnh, chậm rãi đi lại, lúc này mới trả lời cô:“Anh tin tức có rất nhiều chỗ bị tai nạn, nên anh cho nhân viên đi làm sau giờ trưa, chiều anh đến công ty cũng được.”

Đối mặt với sự tự nhiên của Hàn Phượng, Tống Hi xấu hổ, thuận miệng đáp lại.

Tầng này có một khu phòng duy nhất, ở giữa có một khu sinh hoạt chung, có TV LCD treo tường, một vài ghế sofa và bàn uống cà phê, còn có một cửa sổ sát đất.

Mây mù trên trời vẫn còn chưa tan đi, bầu trời xám xịt không nhìn thấy được ánh nắng mặt trời.

Tống Hi chống tay lên mặt kính trong suốt, từ trên cao nhìn xuống những tòa nhà nhỏ bé mờ mờ dưới chân.

“Hàn Phượng, em thích trời đầy mây, em thích bóng tối, em không phải là một người hướng ngoại tích cực sôi nổi.”

“Tống Hi, em thích vòng đu quay, em thích ngắm nhìn thế giới, em thích anh, chỉ là em không tin vào lời hứa hẹn, sao em không nghĩ rằng anh cũng nghĩ như vậy, nhưng anh nói như vậy không phải để dọa em, ví dụ giống như kinh doanh, em không biết đầu tư nhưng em rất hiểu rõ lòng mình, nếu không thích thì anh và em sẽ không bỏ ra nửa xu, chúng ta không bài xích nhau, thậm chí còn thích gần gũi… Em nói chúng ta là bạn tình thì là bạn tình…”

Tống Hi xoay người, giơ tay bịt miệng Hàn Phượng lại.

Cánh môi anh lúc đóng lúc mở thở ra hơi nóng vào trong lòng bàn tay cô.

Hàn Phượng nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng chậm chạp kéo tay cô xuống, dặn dò:“Người mẹ chuẩn mực này đừng kích động, đứa bé trong bụng em còn quan trọng hơn đấy!”

“Em biết rồi.” Tống Hi rút tay về, lúng túng xoa xoa quần áo, lau đi cảm giác thuộc về lòng bàn tay Hàn Phượng.

“Tống Hi, anh nghiêm túc, em biết nhiều rất nhiều đôi vợ chồng là bởi vì không quan tâm đến nhau mà ly hôn, nhưng ít nhất anh và em còn có Hạt Đậu Nhỏ, và một lý do khác thúc đẩy chúng ta ở bên nhau, em thích, anh cũng thích…” Hàn Phượng cong lưng, ghé vào tai Tống Hi, dùng lưỡi liếʍ láp vành tai nhỏ của cô.

Anh cảm thấy cả người Tống Hi run lên, Hàn Phượng chậm rãi đưa ra lời khuyên: “Chúng ta đều thích thân thể của nhau, em thích anh tiến vào em, ban đêm anh muốn ngủ cùng em, tình yêu trong truyện cổ tích mới không đủ để chống đỡ hôn nhân của người trưởng thành, em có hiểu không? Tống Hi, em nên trưởng thành rồi, đừng mãi sống ở trong thế giới của chính mình nữa.”

“Em đã trưởng thành rồi, còn có thể trưởng thành như thế nào nữa.” Tống Hi không muốn đặt điểm yếu của mình lên bàn cân.

“Được.” Hàn Phượng đứng thẳng, đút hai tay vào túi quần tây, mím miệng, cười không cười, đột nhiên ánh mắt ngả ngớn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Cô Tống Hi đã là người lớn rồi, vậy cô có can đảm ký vào giấy kết hôn không? Chúng ta cùng đánh cược một lần đi.”

Lưng của Tống Hi kề sát cửa sổ sát đất, cô muốn lùi lại, đáng tiếc cô không còn đường lui nữa giống như buổi tối lần đầu tiên cô lên giường với anh, nếu cô quay đầu lại, chỉ rơi xuống huyền nhai tan xương nát thịt.

Đang giằng co thì có một người đàn ông gián đoạn Hàn Phượng và Tống Hi:“Hàn Phượng?”

Nghe thấy tiếng gọi, Hàn Phượng quay đầu lại, nhướng mày, lúc này ý cười càng thêm cường điệu hơn: “Sao trùng hợp vậy?”

“Từ xa đã cảm thấy bóng lưng rất giống anh, nhà anh có người không khỏe hả?”

“Không, người nhà đều khỏe, nhưng suýt chút nữa mẹ đứa trẻ đã đồng ý kết hôn với tôi thì bị anh gián đoạn, tôi rất không khỏe nha.”

“Thật hả? Sao không giới thiệu em dâu đi?”

Tống Hi nghe thấy tiếng người đàn ông cười, tựa như không quá tin.

Sau đó, Hàn Phượng đứng sang một bên, Tống Hi đang trốn ở sau lưng anh không có lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với người đàn ông này.

Người đàn ông cao lớn cường tráng, ngũ quan là kiểu người Châu Á, tiểu Hàn là văn nhã, thì người đàn ông này là cuồng dã, Tống Hi lại nghĩ cô thích khuôn mặt của Hàn Phượng hơn.

“Người này là Trịnh Gia Tuấn, Trịnh gia và Hàn gia là thế giao, cho nên chắc chắn ngày mai người trong Hàn gia đều biết chuyện anh cầu hôn với chuyện anh có con.” Hàn Phượng cười giảo hoạt, làm người ta không đoán được anh đang giới thiệu, hay là đang khuyên bảo Tống Hi.

Ngay sau đó, anh ôm vai Tống Hi, nói với Trịnh Gia Tuấn: “Người phụ nữ của tôi ── Tống Hi, làm việc trong công ty của chị dâu tôi, nếu có thể thì sang năm mời anh cùng và Bạch Hà đến uống rượu mừng kiêm rượu đầy tháng.”

Bạch Hà… Phương Bạch Hà, Trịnh Gia Tuấn! Tống Hi bừng tỉnh, vừa rồi cô cảm thấy người đàn ông này rất quen, thì ra là chồng của Phương Bạch Hà.

Cô chưa có kinh nghiệm gặp lại tình cũ, huống chi đây là đối tượng kết hôn của tình cũ, Tống Hi khó đoán tâm trạng của Hàn Phượng.

“Chào anh.” Cô nói, lộ ra hàm răng trắng đều, cô không thấy mình đang cười một cách rất do dự và miễn cưỡng.

“Vợ tôi cũng ở phòng bệnh tầng này, bác sĩ không cho cô ấy xuống giường, mấy ngày nay cô ấy đang cảm thấy rất chán, nếu bác sĩ không nói thế chắc chắn phải gặp chào hỏi hai người một cái.” Trịnh Gia Tuấn rất thành tâm nói khách khí với Tống Hi.

“Không sao, sức khỏe mới là quan trọng.” Tống Hi lắc đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tống Hi không thể tưởng tượng ra hình ảnh cô gặp mối tình đầu của Hàn Phượng.

Tác giả nói: Mommy chuẩn chỉ mới mang thai, hơn nữa quan hệ hai người cũng chỉ mới dần dần ổn định, cho nên canh thịt cũng không có, tác giả xin lỗi.