Lòng Tham

Chương 19: Có thai sáu tuần 3

Editor: Matcha Kem Cheese

Qua mấy ngày nắng đẹp, bầu trời hơi u ám.

Bản tin trên đài trên xe nói ── bão trên biển chuyển hướng do ảnh hưởng của luồng không khí, vòng bão mở rộng tăng cường thêm, 10 giờ tối sẽ đổ bộ vào đất liền, thành phố S là tâm bão, người dân nên có phương án chuẩn bị sẵn.

Tầm mắt Hàn Phượng theo bản năng nhìn về hướng bụng nhỏ của Tống Hi.

Anh mím môi dưới, đầu ngón tay gõ vài lần trên tay lái, đơn phương quyết định nói: “Lúc tan tầm đừng vội đi về, anh đến đón em.”

“Không sao, em về một mình được mà.”

Tống Hi từ chối, nhưng vẻ mặt Hàn Phượng bi thương giống như cô làm người đàn ông này buồn bã cả một kiếp, làm cô muốn thở dài một tiếng, cô không thể không giải thích một lần nữa:“Em sẽ cẩn thận, huống chi anh vội đến đón em thì không nguy hiểm hả?”

Vẻ mặt Hàn Phượng dịu lại, duỗi tay ra, đặt lòng bàn tay vào gáy Tống Hi, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Đừng tùy hứng nữa, anh luôn lái xe cẩn thận mà, sao lại vội được, huống chi anh cũng nên để nhân viên tan làm sớm hơn một chút trong thời tiết này, cho nên đến kịp đón em mà anh sợ em không đợi anh thôi.”

“Em biết rồi” Tống Hi kéo tay Hàn Phượng ra, không nhiều lời nữa.

“Mẹ Hạt Đậu Nhỏ giận rồi à?”

“Không.”

“Tống Hi, về sau chúng ta sẽ phải thảo luận rất nhiều chuyện liên quan đến Hạt Đậu Nhỏ, anh hy vọng em có thể thành thật với cảm xúc của mình, không vui cũng được, chửi mắng anh cũng được, ít nhất thì vẫn có thể giao tiếp được, bởi vì anh có thể xuyên qua cảm xúc của em để hiểu được suy nghĩ chân thật của em.”

Hàn Phượng đạp phanh, nhân lúc kẹt trong dòng xe chờ đèn đỏ, anh kéo, bàn tay trắng nõn của Tống Hi qua, để ở trong tay thưởng thức xoa bóp, “Buổi sáng em vừa bị nôn đó. Chắc cả người em rất mệt, cảm xúc cũng thay đổi, cho nên em đừng áp lực mình quá.”

Tống Hi rũ hai vai xuống, yên lặng nhìn bàn tay mình ở trong bàn tay to của Hàn Phượng có vẻ nho nhỏ.

Sau một lúc lâu, cô chậm rãi mở miệng: “Em không giận, chắc lúc sáng chưa ăn cơm nên tụt huyết áp, cũng có thể là do hormone thay đổi, cũng có thể thật ra đây mới là bản tính thật của em, em cảm giác mọi chuyện vượt ra khỏi sự khống chế của mình sẽ rất bực bội, em không nổi giận vô cớ đâu chỉ là em không muốn biểu đạt nhiều, bởi vì nói hoặc giải thích nhiều sẽ làm tâm tình em càng tồi tệ hơn, vì vậy im lặng phù hợp với em lúc này hơn.”

Nghĩ đến sáng nay một mình Tống Hi trốn ở trong WC chịu đựng sự tra tấn của nôn nghén, nghĩ đến quá khứ của Tống Hi mà Giản Mỹ nói đến tối hôm qua, nhà cô không gửi cho học phí cô, cô liền một mình ở lại nơi thành thị này tìm cách sinh sống… Đột nhiên, một cảm xúc chua xót tràn ra từ trong đáy lòng Hàn Phượng.

Có lẽ Tống Hi… Không phải có cái tính độc lập mà cô không thể không dựa vào chính mình.

“Còn sớm em tìm một chỗ ăn bữa sáng trước đi, ăn cơm xong anh đưa em đến nơi làm việc.” Hàn Phượng nói.

Tống Hi nhìn Hàn Phượng đang nghiêm túc lái xe, không biết cô có nên cảm ơn anh vì lúc này anh không muốn hỏi nhiều không.

Hàn Phượng đến một quán cà phê sau khi hỏi ý kiến Tống Hi, anh gọi cơm rang trứng và trà trái cây nóng cho cô, anh chọn bữa sáng kiểu Anh hồng trà và sandwich cho mình.

“Sao anh không uống cà phê?” Tống Hi tò mò.

Hàn Phượng cười nhẹ “Công bằng mà nói em không uống được, anh cũng sẽ không uống.”

“Hàn Phượng…” Tống Hi ngoắc ngón tay với anh.

Người đàn ông nghiêng người về trước bàn như bị câu hồn, Tống Hi nói: “Bác sĩ nói em có thể uống cà phê, chỉ là không thể uống quá nhiều, em lo em không thể kiềm chế được nên không uống luôn thôi.”

Hàn Phượng không tức giận cũng không kinh ngạc, cười lắc đầu, chỉ nói: “Như vậy cũng là không uống, không khác nhau mấy.”

Tâm trạng Tống Hi tốt hơn nhiều khi bắt đầu ăn cơm, Hàn Phượng vừa cắn sandwich vừa dùng di động xem tin tức, xử lý công việc.

Ngồi cùng bàn không nói chuyện với nhau, nhưng bầu không khí lại rất hài hòa.

Tống Hi không dám ăn quá nhanh, mỗi miếng đều nhai kỹ nuốt chậm.

Ngay sau khi cô ăn chậm lại, cảm giác xung quanh mình cũng tăng lên, cô không nhịn được nghe mấy người vợ bàn bên cạnh nói chuyện phiếm.

“Lúc đó do phí người trông trẻ không đắt và được ai đó giới thiệu nên tớ định gửi con ở đó. Kết quả là tuần trước tuồn ra tin bảo mẫu và chồng lấy thước đánh lòng bàn chân của mấy đứa bé… Tôi nhìn mấy bức ảnh mấy đứa trẻ bị ngược đãi da đầu đều tê dại, nếu tớ nhìn thấy con mình bị người ngoài giày xéo như vậy tớ chỉ muốn liều mạng với họ…”

“Không phải mẹ cậu nói giúp cậu trông con à?”

“Đúng vậy, nhưng mẹ tớ ở thành phố K, nếu tớ gửi con qua thì tớ phải xa cách con, sau này một tuần mới có thể nhìn thấy một lần… Con đã không có bố mà tớ còn xa cách con thì không thể nào nói nổi mà tớ cũng lưu luyến.”

“Thật là tiến thoái lưỡng nan.”

“Hơn nữa ở toà nhà tớ sống còn có một đứa trẻ chuyên đi trộm xe đạp của hộ gia đình khác, sau đó mọi người biết mẹ của đứa nhỏ này có áp lực kinh tế quá lớn, vì toàn tâm toàn ý làm việc nên gửi mấy đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng bà ngoại đứa nhỏ cũng vô tâm không trông, cho nên mấy đứa nhỏ đó đều được nuôi thả… Tuy mẹ tớ sẽ không làm như thế, nhưng tớ không dám chắc chắn mẹ tớ có thể một mình đảm đương được đứa trẻ không… Cho nên tớ cũng do dự.”

“Thật là vất vả cho cậu, nhưng… cậu nhọc lòng với trả giá vì con đến nỗi này, cậu có hối hận khi đã ly hôn không?”

“Lúc tớ đang to bụng thì người đàn ông kia đi ra ngoài bao dưỡng tiểu tam, lúc bị tớ phát hiện còn đánh tớ một bạt tai, nếu tớ nhịn một lần thì lần sau chắc chắn anh ta sẽ đẩy tớ xuống lầu, cho nên sao tớ phải hối hận… Nói thật phụ nữ không cần một người đàn ông hoàn hảo nhất, chúng ta chỉ cần một người có trách nhiệm, một người đàn ông nói được làm được mà thôi.”

Có trách nhiệm.

Nói được làm được.

Tống Hi dừng động tác quấy cơm rang trứng lại, thong thả ung dung ngẩng đầu.

Người đàn ông các cô ấy đang nói đến là người trước mắt cô.

Hàn Phượng vừa xử lý công việc xong lấy khăn giấy, duỗi tay lau nhẹ khóe miệng Tống Hi.

Tống Hi cũng không tránh, nghe Hàn Phượng mở miệng hỏi: “Em ăn no chưa?”

Cả ngày hôm sau, khi mọi người chú ý đến động thái của cơn bão, thì Tống Hi lại đang nghĩ về cuộc sống của mình.

Tất cả mọi chuyện đều có hai mặt, khi cô nói với mình: “Hàn Phượng thật tốt.”

Có một giọng nói khác sẽ phản bác lại: “Tương lai còn dài, khó nói.”

Khi cô khẳng định với chính mình: “Tôi có thể một mình nuôi Hạt Đậu Nhỏ đến lớn.”

Một giọng mềm yếu khác lập tức nhảy ra nói: “Mang thai thì mang thai, nhưng có thể nuôi được hay không là một chuyện khác, cô có thể cho Hạt Đậu Nhỏ những gì, khi cô ốm ai sẽ chăm sóc cho Hạt Đậu Nhỏ…”

Giằng co quá nhiều, Tống Hi không thể hiểu rõ sự lo lắng của mình đến từ đâu.

Chỉ là…

Sự thay đổi của vận mệnh thường đến từ những biến cố bên ngoài.

Cái gọi là những chuyện bình thường xảy ra thường là những chuyện ngoài ý muốn.

Sau buổi chiều quả nhiên trời mưa to.

Đến lúc tan tầm, mưa vẫn không ngừng to lên.

Tống Hi chấp nhận số phận giống như một học sinh tiểu học tan học, đứng ở bên ngoài tòa nhà chờ bố Hàn Phượng đến đón về.

Có lẽ có thêm sự ảnh hưởng của bão nên giờ tan tầm càng trở nên hỗn loạn hơn.

Tống Hi thấy rõ Hàn Phượng cầm ô xuất hiện ở phía xa, nhưng giây tiếp theo cô không thể nào nghe thấy được tiếng hét chói tai của chính cô và của những người khác nữa.

Hình như một chiếc xe đạp điện không kịp phanh lại đã đâm vào cô.

Dường như cô cũng nhìn thấy Hàn Phượng ném chiếc ô đen xuống, anh mặc vest hai chân thon dài chạy như điên băng qua mưa gió đến chỗ cô.

Sau đó trước mắt cô chỉ còn bóng tối, cô không còn ý thức nữa.