Editor: Matcha Kem Cheese
Một tia chớp rạch ngang qua bầu trời đêm đen nhánh, phía chân trời vang lên tiếng sấm ầm ầm, cuối cùng ngày mùa hè oi bức cũng được giải thoát bằng một cơn mưa lớn gột rửa tất cả tội ác ở sâu trong lòng mọi người.
Câu *đồng sàng dị mộng như nói về Hàn Phượng và Tống Hi lúc này.
*Đồng sàng dị mộng: Nghĩa đen chỉ hai người ngủ cùng một chiếc giường nhưng lại mơ hai giấc mơ khác nhau, nghĩa bóng chỉ những đôi vợ chồng không yêu thương nhau, không hòa thuận, không đồng lòng, tuy nằm cùng giường nhưng tâm tư tình cảm không còn hướng về nhau.
Người phụ nữ này lại từ chối kết hôn với anh đến hai lần!
“Tống Hi, vì sao em không muốn kết hôn với anh?” Giọng Hàn Phượng như hư ảo trong cơn mưa nặng hạt.
Tống Hi chớp mắt, muốn giả vờ ngủ để cho mọi thứ qua đi, theo bản năng lảng tránh câu hỏi Hàn Phượng đưa ra.
Đột nhiên cô hiểu rằng thích cũng có giới hạn.
Cô thích Hàn Phượng, cho nên khi anh tiếp cận cô, cô chọn có được anh, nhưng cô lại bài xích việc lên giường với Hàn Phượng sau mỗi bữa ăn, như thể giữa anh và cô chỉ có quan hệ tìиɧ ɖu͙©, chỉ có thể nói chuyện ở trên giường, giải quyết mọi thứ trên giường…. Cũng có thể là do cô quá sợ một loại cảm xúc tên là tổn thương, vì vậy cô không dám đặt ra bất cứ kỳ vọng hay yêu cầu nào.
Tính tình tốt chỉ là bề ngoài. Hàn Phượng là người không dễ chọc, anh nghiêng người đè lên người Tống Hi.
Khuỷu tay anh chống xuống giường, khéo léo tránh chạm vào bụng dưới của Tống Hi.
Hành động của Hàn Phượng làm Tống Hi không phản ứng kịp, trừng lớn hai mắt ở trong đêm đen.
Dưới ánh trăng mờ ảo không có sự lãng mạn, chỉ có một đôi nam nữ không thể thống nhất.
“Hàn Phượng… Vậy vì sao anh lại muốn kết hôn với em?”
Lúc này Hàn Phượng sửng sốt vài giây.
Vì sao?
“Đó là trách nhiệm của anh, đối với em, đối với con.” Anh đáp, nhưng thậm chí trong lòng anh vẫn còn chưa rõ ràng, anh không biết rõ anh nói câu này để thuyết phục Tống Hi, hay để thuyết phục chính mình.
“Cho nên chuyện này cũng không phải là vì tình yêu đúng không? Dù sao chúng ta cũng không là gì cả, cùng lắm chỉ là quan hệ bạn tình mà thôi.”
Đêm tối là nơi gần với trái tim chân thật nhất..
Từ trước đến nay Tống Hi không dễ dàng biểu đạt nội tâm mình, nhưng cô không keo kiệt muốn để cho đối phương hiểu ý mình, bởi vì kinh nghiệm nói cho cô biết tình cảm là một phương thức tống tiền có chủ ý do con người tạo ra, thà rằng xé lớp mặt nạ ra sớm phơi bày sự thật ra mới không làm cả hai rơi vào trạng thái ngột ngạt.
“Bạn tình──” Hàn Phượng cảm thấy rất kém cỏi, cười ra tiếng, giọng điệu nửa trào phúng:“Vậy em nói xem anh là bạn tình của em, hay em là bạn tình của anh.”
“Cả hai đều là bạn tình, cho nên không ai nợ ai.” Tống Hi vân đạm phong khinh. Đáng tiếc cô không hút thuốc, nếu không chuyện này giống y như làm xong rồi rút điểu vô tình, kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay, nói rằng tất cả mọi chuyện đều là ngoài ý muốn, không cần ai chịu trách nhiệm.
“Em nghĩ em nên nghĩ lại, chúng ta vẫn luôn ở trạng thái đang hẹn hò.”
“Anh chắc chắn không?” Tống Hi ngạc nhiên, nghiêm túc xác nhận với Hàn Phượng:“Chỉ có trình tự ăn cơm rồi làʍ t̠ìиɦ, như vậy cũng gọi là hẹn hò à?”
Hàn Phượng vốn đang đuối lý suýt chút nữa tự cắn đầu lưỡi, anh không tìm ra lý do gì để phản bác sự nghi ngờ của Tống Hi được.
Không có…hoa hồng xinh đẹp.
Không có… lãng mạn bất ngờ.
Du lịch, quà sinh nhật, Lễ Tình Nhân, ngày kỷ niệm thuộc về hai người… cũng không có.
Thậm chí dường như không có khoảng thời gian yêu đương nồng nhiệt giữa bạn trai và bạn gái..
Sau đó, anh liền tùy tiện làm Tống Hi lớn bụng.
Hàn Phượng giống như quả bóng bay xì hơi, lần đầu tiên mất đi sự tự tin.
“Hàn Phượng, em không muốn cãi nhau với anh, cũng không muốn chiến tranh lạnh với anh, với em việc nào ra việc đó.” Tống Hi bình tĩnh nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ: “Anh có thể nghĩ rằng em đang thuyết phục anh, nhưng vợ chồng có tình cảm cũng sẽ ly hôn, huống chi chúng ta không có cơ sở tình cảm gì… Anh đừng làm cho hai ta đều đau đớn có được không?”
Hàn Phượng muốn phản bác lại tại sao chúng ta lại không có tình cảm, hưng dù cho bọn họ có tình cảm hay không, anh không thể phủ nhận rằng anh đã nghĩ đến chuyện chia tay..
Đêm nay Tống Hi ngủ rất sâu, Hàn Phượng ở bên cạnh lại không ngủ được.
Anh tự trách mình.
Ngay từ đầu là anh trêu chọc cô.
Không phải anh chỉ làm phiền cô tiện đường đưa anh về ở tiệc cưới đêm đó, mấy ngày sau anh lại tự nhiên muốn biết người phụ nữ này có phải không hứng thú với anh thật không.
Sau khi Hàn Long và Giản Mỹ đi tuần trăng mật ở Nhật Bản về đã lập tức tổ chức một bữa tiệc, mời mấy người phù dâu phù rể, họ hàng và bạn bè, những người đặc biệt giúp đỡ trong đám cưới. Khi đó Hàn Phượng từ chối, sáng hôm sau anh bay đến phía nam xem nhà hàng mới, nhưng vừa nghe thấy Tống Hi cũng tham dự, anh sờ mũi, nói anh cũng sẽ tham gia góp vui.
Trong bữa tiệc, Hàn Phượng đánh hơi thấy Giản Mỹ muốn ghép cặp Tống Hi với một một người đàn ông khác, nhưng Tống Hi tựa như chỉ có hứng thú với đồ ăn trước mắt, câu được câu không với người đàn ông bắt chuyện kia, người đàn ông kia đã nhanh chóng chuyển sự chú ý sang người khác.
Hàn Phượng người vẫn luôn quan sát Tống Hi nên không bỏ sót dáng vẻ thở ra nhẹ nhõm của cô.
Nếu người khác cho rằng cô không lịch sự, trong mắt nhưng Hàn Phượng cô lại có vẻ đáng yêu.
Tối hôm nay nay tiểu Hàn tổng mượn cớ sáng mai còn có việc để chặn lại mỗi một chén rượu đưa đến, Tống Hi vô tình tham uống vì rượu hoa quả nhà hàng làm rất ngon.
Sau khi kết thúc bữa tiệc, Hàn Phượng thuận tay đỡ lấy Tống Hi đang đi loạng choạng.
Tống Hi ngửa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì rượu lên men, hai cánh môi đỏ mọng khẽ nhếch, mềm nhũn.
Hàn Phượng nói: “Để tôi đưa cô về, coi như báo đáp lần trước cô đưa tôi về.”
Giản Mỹ nhìn dáng vẻ Tống Hi mơ hồ, cũng không yên tâm để cho cô lái xe về, nên nghĩ thầm em chồng mình vẫn đáng tin cậy hơn những người khác, cũng đã quên nơi hai người không tiện đường chút nào. Nhất là vào lúc này cô không biết được cuộc sống sau này của Tống Hi sẽ liên quan đến Hàn Phượng.
Tống Hi ghé vào cửa sổ xe nhìn chằm chằm nơi xa, hét lên:“Đẹp quá, đẹp quá, nơi đó thật đẹp.”
Giống như radio bị rè, giọng Tống Hi nặng âm mũi làm Hàn Phượng cảm thấy thú vị.
Anh dừng xe ven đường, hạ cửa sổ xe xuống, cởi dây an toàn, nghiêng người về phía ghế phụ, nhìn theo ánh mắt của Tống Hi ── cách đó không xa chiếc đu quay khổng lồ đang tỏa sáng rực rỡ chuyển động trong đêm tối.
“Đẹp đến vậy hả?” Hàn Phượng gần như dán sát vào sau lưng Tống Hi hỏi.
“Vâng.”
“Muốn ngồi thử không?”
“Được không?” Tống Hi đột nhiên xoay người một cái gáy đυ.ng vào cằm Hàn Phượng, khiến cả hai người đều đau đến hít một ngụm khí lạnh.
Hàn Phượng vừa xoa cằm, vừa cầm di động lên xem giờ, không nói thêm gì nữa, trực tiếp xuống xe, đi sang bên Tống Hi ngời mở cửa xe ra, xách người ra.
Tống Hi chưa đến nỗi quá say, nhưng ý thức vẫn bị cồn làm ảnh hưởng, phản ứng chậm hơn ngày thường rất nhiều, vì thế để cho Hàn Phượng xách cô vào vòng đu quay.