Thấy hắn đứng im bất động nàng liền nắm lấy tay hắn, lôi kéo hắn ngồi ở trên giường.
Nhanh chóng lấy hộp thuốc ý tế mà nãy thấy trên tủ xuống. Nhẹ nhàng giúp hắn xức thuốc phần vết thương ở đầu rồi nhanh chóng băng bó lại.
Xong phần đâu giờ đến phần mặt, nhẹ nhàng thoa thuốc, khử trùng giúp hắn.
Không hiểu sao, ở khoảng cày này hắn thấy rõ vời vợi nửa trên bộ ngực của nàng, bộn ngực đầy đặn như muốn nổ tung cả áo. Vòng eo mê người qua lớp áo thu mỏng kia.
Lặng lẽ nuốt nước miếng rồi xoay mặt đi chỗ khác, ánh mắt này bị nàng bắt gặp được, trong lòng hiện lên ý cười.
"Trần Phong, anh cởϊ áσ ra nào." Nàng xoa hết vết thương ở đầu, mặt nhưng còn người thì chưa, nhẹ nhàng hướng hắn nói.
"Không cần, cái, ..cái này anh tự làm được." Nghe nàng nói vậy, hắn vội vàng nói. Trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ xấu hổ.
"Em chỉ bôi thuốc thôi mà, có những chỗ anh không thể tự bôi được a."
Nói xong, hắn cũng không phản bác nữa, xấu hổ cởϊ áσ ra, bày trước mắt nàng là một bờ vai trông, cơ bắp sau lưng ẩn ẩn hiện hiện rất rắn chắc.
Nhìn những vết sẹo to nhỏ trên lưng, nhẹ nhàng bôi thuốc lên đó, nàng định bôi luôn phía trước nhưng hắn không cho, nàng cũng thôi vậy, đằng nào phía trước hắn cũng tự bôi được a."
Mọi người cùng nhau lại ăn, trên bàn lúc này khui rất nhiều đồ hộp, cùng vài ổ bánh mì. Nhìn thấy bánh mì Bạch Mạc thấy lạ, hắn nhóa là hắn có lấy cái này đâu.
Nghĩ đến gì đó, hắn liền liếc nhìn nàng một cái, nàng cũng quăng cho hắn cái ánh mắt.
Đi ngủ, nàng được ngủ mình trên giường còn hai nam nhân thì trải nệm dưới nhà ngủ hai bên nàng.
Đến giữa đêm nàng vẫn không ngủ được, thấy Trần Phong cũng đã ngủ, nàng nhẹ nhàng bò xuống phía Bạch Mạc.
Nhẹ nhàng chui rúc vào trong lòng hắn. Không hiểu sao từ cái ngày ấy nàng lại thích chui vào vong tay của nam nhân để ngủ, không có là nàng không ngủ được, cũng không biết tại sao.
"Linh nhi...". Bạch Mạc thấy có tiếng động bên mình liền tỉnh dậy, thấy nàng nằm trong lòng hắn không khỏi mê ly kêu.
Hắn nhanh chóng đặt môi lên môi nàng, nàng thấy thế cũng liền thuận theo, hai đầu lưỡi to nhỏ quấn chùn chụt vào nhau
Đến khi cả hai có cảm giác khó thở hắn mới từ từ nhả ra. Bầu không khí lúc này quả là nóng nực. Chận nàng có thể cảm nhận được là thứ bên dưới kia của hắn đang cứng như đá, cọ cọ vào chân nàng.
"Linh nhi.." Hắn khàn giọng nói, liền nắm lấy tay nàng xuống sờ sờ cự vật cứng ngắc kia của hắn.
Nàng cũng không chối bỏ mà còn phối hợp theo hắn, nhẹ nhàng xoa xoa cự vật kia, thứ đầu tiên nàng nghĩ trong đầu là nó to , nó nóng kinh khủng.
"Linh nhi..anh khó chịu." Hắn lại khàn khàn nói
"Nhưng Trần Phong còn ở, bữa sau được không." Nàng cũng không muốn từ chối, nhưng Trần Phong còn ở bên kia, không chường tiếng hôn lúc nãy cũng đã làm hắn tỉnh
"Hảo". Hắn cũng không phải là kẻ không biết suy nghĩ, nghe nàng nói vậy hắn cũng thuận theo.
Thấy hắn vậy nàng liền thò tay vào trong quần của hắn, bây giờ nàng liền có thể cảm nhận được rất rõ ràng độ nóng rực của nó, trên thân còn có những sợi gân trồi lên, sờ vào cảm giác thực thích