Người nam nhân đầu đầy máu từ từ ngẩng đầu lên đối mặt với nàng. Thấy trước mặt là một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt còn đang lo lắng hỏi han hắn, tim không khỏi đập loạn lên.
"Không..không sao". Hắn lắp bắp nói, không quên lấy tay che đi vết máu bầm dập ở đầu mình.
Không biết từ đâu, trên tay nàng nhiều hơn một cuộn băng vải, nàng nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, quấn quanh đầu cho hắn, vết máu từ đó được cầm cự lại trong miếng băng đã nhuộm đỏ huyết kia.
"Em tên là Bạch Linh, kia là anh của em Bạch Mạc, anh tên gì". Nàng nhẹ nhàng cười hướng hắn hỏi
"Anh..anh là Trần Phong". Hắn ảm đạm nói, khuôn mặt không tự chủ được hướng lên nhìn nàng cái rồi lại rũ xuống, thấy hắn vậy nàng không khỏi nhớ về kiếp trước.
Kiếp trước hắn được mệnh danh là con sói trung thành nhất mạt thế này, nàng cũng chỉ nghe qua. Là hắn từng được một người phụ nữ cứu khi bị một con zombie tấn công.
Từ đó tên này một mực đi theo người kia và thức tỉnh được dị năng hệ thổ.
Phàm là người phụ nữ kia muốn làm gì hắn đều ùa theo không một lời oán trách.
Nhưng sau đó, người phụ nữ kia gây gỗ với thành chủ thành Tây bị truy sát, chính hắn đã dùng tính mạng mình cản lại để người phụ nữ kia chạy thoát. Và đó cũng là nhiệm vụ cuối cùng mà hắn làm ở kiếp trước.
Khi đó nàng gặp hắn một lần với tư cách là người tị nạn, còn hắn là người lập công lớn ở thành Tây nhưng giờ thì khác.
"Bọn họ bỏ anh lại rồi, anh đi cùng bọn em không". Hồi ức xong, nàng lại ngọt ngào hướng hắn hỏi. Nàng chỉ hỏi cho có thôi, thực ra không cho hắn đi theo, hắn cũng sẽ ở trong bóng tối dõi theo nàng.
Hắn đích thị là một con sói dùng cả đời để trả ơn người cứu mình một mạng.
"Được..". Hắn âm trầm nói nhưng trong giọng của hắn lại chứa đựng sự hạnh phúc. Nàng thấy vậy liền vui mừng kéo tay đỡ hắn dậy. Phủi bụi trân quần áo của hắn rồi dẫn hắn lại phía Bạch Mạc.
Hai người nam nhân đối diện nhìn nhau cũng chả nói gì. Rút từ trong không gian ra một thanh kiếm và một tảng thịt khô, nàng hướng Trần Phong
"Của anh đây". nàng đưa thanh kiếm và miếng thịt cho hắn, hắn chỉ nhận lấy thanh kiếm.
Nàng cũng biết tính cách của hắn, không muốn dựa dẫm vào ai
"Nhìn anh đói lắm rồi, anh không ăn là em giậ đó". Nói xong giả bộ phù má lên, nhét tảng thịt khô kia vào tay hắn. Thấy nàng kiên quyết như vậy
"Cảm ơn em". Hắn nhẹ nhàng nói, giọng nói còn mang sự ngọt ngào và hạnh phúc.
Từ trước đến giờ chưa có một ai đối xử với hắn tốt như vậy, hắn là trẻ mồ côi, tóc lúc nào cũng để dài che hết mắt ai nhìn cũng thấy ghét. Lúc hắn tuyệt vọng nhất chính người con gái trước mặt này đã cứu hắn.
Hắn thề sẽ dùng mạng này thủ hộ nàng, không để nàng chịu chút thương tổn nào.
Nàng nhìn hắn như vậy, trong lòng cũng vui vẻ không ít. Trần Phong đây sẽ là một trở thủ rất mạnh của nàng trong tương lai ở cái thế giới chết chóc này.
Đôi cẩu nam nữ sắp xuất hiện rồi, vote sao nào mọi người !!!!!!!!!!