Tầng 10 phòng 1088, Cao Ốc Lam Gia.
Lý Trạch Dương đang ngủ ngon lành. Cao Minh Viễn ngồi ở đầu giường nhìn chằm chằm vào cậu.
Lý Trạch Dương say rượu, hoàn toàn không phòng bị, trở về là một Lý Trạch Dương thuần túy không nhiễm bụi trần.
Trong lòng Cao Minh Viễn chỉ mong thời khắc này kéo dài mãi mãi, để anh và cậu được ở bên nhau. Nhưng hiện thực sẽ không cho anh cái quyền như vậy.
Anh đứng dậy định đi lấy khăn mặt lau qua cho cậu thì bị một lực từ phía sau kéo ngã xuống.
Cao Minh Viễn bị Lý Trạch Dương kéo ngã xuống giường, đầu óc có chút choáng váng. Lúc hoàn tỉnh thì đã thấy cậu nhóc ngồi lên người mình. Lý Trạch Dương làm bộ mặt giận dỗi, lườm nguýt Cao Minh Viễn vừa nói vừa nấc cụt: "Anh Viễn là đồ xấu..hic... Đã lâu như vậy...hic...mà anh không gọi cho Dương Dương...hic.. Anh quên Dương Dương rồi....huhu..hic...". Nói được một hồi thì Lý Trạch Dương khóc nức nở, vô cùng ấm ức. Cao Minh Viễn đau lòng, vội vã ôm lấy cậu, tay còn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng để trấn an: "Anh đây rồi, anh ở đây rồi." Cao Minh Viễn rơi vào tình cảnh này, vừa buồn lại vừa vui. Lý Trạch Dương là ai chứ ? Cậu là Chủ tịch HĐQT của NXB Lý Gia, trước đây hành xử chưa từng thiếu cẩn thận. Vậy mà lại uống tới say mềm như thế này, thậm chí còn bày ra bộ dạng yếu đuối như một đứa trẻ. Nếu không phải anh, mà là thằng thiếu gia kia có lẽ cậu đã bị người ta lợi dụng chiếm tiện nghi rồi. Phải buồn thế nào mới chuốc say bản thân tới mức này chứ ? Cao Minh Viễn thở dài, rồi lại cười khẽ. Anh tất nhiên ngoài buồn còn có vui. Cậu nói, cậu nhớ anh rồi.
Lúc Cao Minh Viễn còn đang buồn pha vui lẫn lộn, Lý Trạch Dương đã hết khóc, vùng thoát ra khỏi vòng ôm của anh rồi nghiêm túc ngồi. Một lúc sau, cậu chợt nói: "Nếu đã là mơ rồi, chi bằng chúng ta làm luôn đi."
Cao Minh Viễn đứng hình: "Hả ? Mơ gì ? Làm gì ?" Ôi chúa ơi, Lý Trạch Dương thế mà lại nghĩ rằng mình đang mơ, lại còn không ngại gạ gẫm Cao Minh Viễn.
Lý Trạch Dương nhanh chóng cởϊ áσ vest xuống, để lộ ra làn da trắng trẻo mê người. Cao Minh Viễn vô thức đưa tay lên sờ vào eo cậu, buồn bã nói: " Em lại gầy đi rồi". Sao có thể không gầy chứ, cậu bận bịu chấn hưng lại nội bộ Lý Gia, thời gian ngủ còn không có thì làm sao có thời gian mà ngồi ăn một bữa tử tế.
Lý Trạch Dương bị sờ đến nhột, cong lưng giật nảy người liên tục, không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ. Cậu nhảy cảm hơn mọi khi, là do men rượu hay men tình thì chẳng ai biết. Chỉ có bản thân cậu biết rằng, công việc cũng không thể khiến cậu quên đi anh ấy, thậm chí anh ấy còn đi vào cả giấc mơ của cậu. Lý Trạch Dương nhào xuống, đem toàn bộ nỗi nhớ nhung mà hôn lên môi của Cao Minh Viễn. Hương rượu thơm ngọt hòa quyện với mùi hooc-mon quyến rũ của cậu khiến Cao Minh Viễn mất lý trí, anh nhào lên đè ngược cậu xuống, điên cuồng hôn sâu. Cậu bị anh hôn đến ngạt, thần trí bắt đầu mơ hồ, cơ thể cậu lại vô cùng thành thật quấn lấy anh.