Không Duyên Không Nợ

Chương 11: Phơi Bày.

Cảm giác bị chính người mình yêu lừa dối là như thế nào ? Đau khổ ?

Hận ?

Hay là cảm thấy bản thân bất lực ?

Giống như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt mình vậy.

Cao Minh Viễn không dám quay đầu lại xem tiếng nói đó phát ra từ đâu, anh thừa nhận, bản thân quá hèn nhát để chấp nhận sự thật. Đầu tiên là Lý Thiệu Huy, bây giờ là Lý Trạch Dương, Cao Minh Viễn có cảm tưởng như bản thân đang bị hai anh em họ Lý sử dụng như một quân cờ trong trận chiến tranh đoạt di sản thừa kế vậy.

Lý Trạch Dương không thấy Cao Minh Viễn có phản ứng, cậu liền bồi thêm một câu cuối rồi mới ra khỏi phòng: "Cao Minh Viễn, anh nói xem, có phải tạo hóa đang trêu ngươi chúng ta hay không?"

-----------------------------------------------------------------------------------

Tại phòng họp hội đồng cổ đông, khi biểu quyết đã dần đi đến hồi kết, dường như một nửa số phiếu bầu có tên của Lý Thiệu Huy. Lý Thiệu Huy mừng thầm, bản thân coi như đã nắm chắc phần thắng. Nhưng nhân tính không bằng trời tính, trong lúc Lý Thiệu Huy đắc ý trên chiến thắng, Lý Trạch Dương đẩy cửa đi vào trong, điềm nhiên ngồi lên ghế chủ tịch hội đồng quản trị trước con mắt sững sờ của toàn bộ cổ đông và tất nhiên là cả Lý Thiệu Huy.

"Chủ tịch...."

"Không phải là chủ tịch đã...."

"Vậy là giám đốc Lý nói dối sao?"

"Hai người họ là anh em đấy, thật kinh khủng."

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên làm cho Lý Thiệu Huy hoảng hốt. Hắn ta mở to mắt nhìn chằm chằm vào Lý Trạch Dương, không phải thuộc hạ của mình đã xác nhận là đâm nát chiếc xe của nó rồi sao ? Vậy đây là cái đéo gì ?

Lý Trạch Dương mỉm cười châm biếm, nhẹ nhàng nói với Lý Thiệu Huy: "Xin lỗi nhé, sáng nay tôi đi taxi. Còn chiếc xe mà anh đâm nát là của mẹ anh cướp từ tay tôi đấy."

Hóa ra hôm qua lúc Lý Trạch Dương nhốt mình trong phòng chính là nghe trợ lý báo cáo rằng mẹ của Lý Thiệu Huy muốn lấy chiếc xe công nghệ cao của cậu để đi khoe với mấy phú bà khác. Trợ lý không cho, bà ta liền nhục mạ cả Lý Trạch Dương lẫn cậu trợ lý. Lý Trạch Dương nghe không lọt tai, cho bà ta luôn. Không nghĩ tới lại là báo ứng cảu bà ta lại chính là đứa con mà bà ta luôn tự hào.

Lý Thiệu Huy chân tay rụng rời, đồng tử tan rã, run rẩy liên tục, miệng còn lẩm bẩm: "Mẹ...mẹ ơi..."

Cuộc họp hội đồng cổ đông trở thành một trò hề, may mắn rằng ở đây chỉ có người của Lý Gia. Nếu không chuyện này mà truyền ra ngoài thì Lý Gia sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Tất nhiên, chính vì toàn người nhà, cho nên Lý Trạch Dương mới dám làm liều như thế. Cậu chỉnh lại quần áo, đứng chỉnh tề nói: " Kính thưa các vị cổ đông có mặt ở đây, hôm nay tôi có chuyện muốn nói rõ ràng với mọi người. Hẳn là mọi người cũng muốn nghe xem làm thế nào mà tôi vẫn còn sống nhỉ ?"