Cứ như thế, Cao Minh Viễn trở thành hộ lý riêng mà Lý gia tìm cho Lý Trạch Dương.
Từ khi Lý Trạch Dương bị bệnh, cửa lớn nhà họ Lý cũng không chào đón cậu nữa, cậu chỉ có thể ở bệnh viện mà sống qua ngày. Mẹ Lý Trạch Dương chuyển con trai mình đến một bệnh viện ngoại ô, nơi không khí trong lành và đủ an toàn để con trai bà có thể tĩnh dưỡng, mau chóng khỏi bệnh. Tất nhiên, Cao Minh Viễn cũng chuyển đến ở cùng với Lý Trạch Dương. Trước khi mà Cao Minh Viễn chuyển vào, mẹ của Lý Trạch Dương đã có một cuộc nói chuyện "thân mật" với anh.
- Cậu Cao này, tôi so với cậu cũng là bậc trưởng bối, nên thứ cho tôi nói thẳng. Thằng con tôi ngu dốt, không biết tự lượng sức mình mà lại có tình cảm với cậu, chắc hẳn nó đã đeo bám cậu khiến cậu khó chịu lắm. Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu. Tuy nhiên, nếu cậu đã làm hộ lý cho con trai tôi, mong cậu tôn trọng bản thân mình cũng như tôn trọng con trai tôi, đừng có ý xấu hãm hại nó. Nó...đã đủ khổ rồi.
Cao Minh Viễn biết mình bị ghét, nhưng anh cũng không dám phản bác. Dù bác gái không biết sự thật, nhưng trong lòng vẫn luôn có sự cảnh giác với anh. Có lẽ đó là bản năng làm mẹ.
Cho dù Lý Thiệu Huy không đề nghị, anh cũng muốn trở thành hộ lý cho Lý Trạch Dương. Là tội lỗi, áy náy hay là anh thật sự có một chút tình cảm riêng với Lý Trạch Dương, đến bản thân anh cũng mù mờ. Anh chỉ biết rằng, hiện tại, anh muốn bù đắp cho Lý Trạch Dương.
Cao Minh Viễn dọn dẹp đồ đạc vào phòng bệnh VIP của Lý Trạch Dương, đây quả là một căn hộ đẹp: 1 phòng khách, 1 phòng ngủ có 2 giường đơn, 1 nhà tắm có bồn, 1 bếp nấu ăn với đầy đủ tiện nghi. Quả nhiên là nhà giàu thì sướиɠ, đến cả người vô dụng cũng được đãi ngộ hơn cả người bình thường. Trong lúc Cao Minh Viễn đang hì hục dọn đồ, Lý Trạch Dương đứng ở một bên nhìn, ánh mắt vô cùng say mê. Hôm nay Lý Trạch Dương mặc một bộ đồ hình con cừu màu trắng, cái đuôi nhỏ lúc lắc ở phía sau trông rất xinh. Cậu muốn khoe với anh trai cơ bắp đằng kia, nhưng lại xấu hổ nên chỉ dám núp một góc nhìn anh. Mà Cao Minh Viễn cũng đã phát hiện ra con cừu nhỏ kia. Anh vẫy tay gọi cậu ra, cậu lại trốn sau bức tường sợ hãi. Cuối cùng Cao Minh Viễn phải lấy kẹo ra để dụ dỗ: "Bé con, mau ra đây, anh cho kẹo."
Lý Trạch Dương vẫn núp sau tường, xấu hổ nói vọng ra: "Không ăn kẹo đâu, anh hai nói em không được ăn kẹo."
Cao Minh Viễn sửng sốt vô cùng. Trước đây khi anh nghe Lý Thiệu Huy nói, cậu ta rất yêu thương em trai, nhưng em trai lại bắt nạt cậu ấy, cướp đồ của cậu ấy, anh vốn đã muốn nhân cơ hội này bắt nạt Lý Trạch Dương, nhưng Lý Trạch Dương lại nói hoàn toàn khác với những gì mà anh được biết. Anh lại gặng hỏi thêm: "Tại sao anh hai lại không cho em ăn kẹo ?"
Lý Trạch Dương lại đáp: "Anh hai bảo em là con chó hoang, mà chó hoang thì không được mơ tưởng đến ăn kẹo."