Lý Trạch Dương tỉnh lại, biến thành một kẻ ngốc, thần trí như một đứa trẻ. Việc người thừa kế tài sản của Lý Gia lại một lần nữa phải xem xét lại. Lý Chính Minh biết Lý Trạch Dương trở nên thế này là do một tay Lý Thiệu Huy hại, nhưng việc nhà không thể đem ra loa tổng, ông chỉ đành đối với truyền thông mà nói sẽ xem xét lại quyền thừa kế.Lý Thiệu Huy ngoài mặt tiếc thương em trai, nhưng trong lòng lại vui mừng không thôi. Từ sau khi hãm hại được Lý Trạch Dương, Lý Thiệu Huy không liên lạc với Cao Minh Viễn nữa, mặc cho anh gọi điện cho cậu ta rất nhiều lần. Cao Minh viễn không biết phải làm thế nào, biết rõ bản thân mình bị lợi dụng nhưng anh vẫn không thể ngừng làm theo lời người ấy. Đây có còn là tình yêu hay không ? Nó không giống với tình cảm đơn thuần mà năm cấp 3 hai người dành cho nhau nữa, cuộc đời đã làm nó biến chất. Mà bảo vệ Lý Thiệu Huy đã trở thành bản năng của Cao Minh Viễn. Anh không biết loại tình cảm này có thể kéo dài bao lâu, nhưng chỉ cần có thể ở bên Lý Thiệu Huy bao lâu thì càng tốt bấy nhiêu.
Cao Minh Viễn ôm tâm tình phức tạp, tan làm không biết vì sao lại đi đến bệnh viện nơi Lý Trạch Dương đang ở. Kì thực anh cảm thấy có lỗi với Lý Trạch Dương. Một thanh niên mới hai mươi tuổi đầu, tài năng, khí phách, tương lai sáng lạn vô cùng lại vì những cuộc chiến tranh giành tiền quyền mà trở thành một người thần trí không bình thường. Vô tình hay hữu ý, cũng đều là lỗi của anh.
Cao Minh Viễn quay đầu định bỏ đi, chợt anh nhìn thấy Lý Trạch Dương đang ngồi cười khúc khích ở trên ghế dài trong vườn hoa của bệnh viện. Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua kẽ lá, phản chiếu lên gương mặt trắng trẻo của Lý trạch Dương một màu xanh ngọc ấm áp. Ánh nắng ôm lấy thân hình gầy gò của Lý Trạch Dương, dường như muốn thay cuộc sống lạnh lẽo này đem tới cho cậu một chút tình thương yêu ấm áp. Lý Trạch Dương ngồi đó, tay cầm một cành hoa linh lan lắc lắc một cách nhẹ nhàng, lúc lại cười khúc khích, lúc lại chăm chú nhìn xem có gì rơi ra từ trong bông hoa hay không.
Cảnh tượng trước mắt làm cho Cao Minh Viễn bị choàng ngợp. Trong đầu anh cứ vang vang tiếng nói của Lý Thiệu Huy:
"Nó là một đứa con hoang."
"Nó đã cướp hết tất cả của em."
"Nó là một đứa giả tạo, trước mặt cha một kiểu, trước mặt em thì một kiểu khác."
"Nó là một đứa máu lạnh..."
Nhưng trước mặt anh là gì đây ?
Một Lý Trạch Dương thuần khiết, tinh nghịch.
Kẻ máu lạnh ấy đâu rồi ? Người giả tạo kia đâu rồi ?
Rốt cục còn lại chỉ là một Lý Trạch Dương không sức phòng thủ, vừa mới tìm được một mái nhà cho mình thì lại bị chính bản thân anh và Lý Thiệu Huy hại cho không còn gì thê thảm hơn.
Cao Minh Viễn quay đầu, biểu tình không biết là đang vui hay buồn.