Nhân Vật Phản Diện Ngọt Ngào Chỉ Muốn Học

Chương 14: Bánh

" Tiểu Du, Tiểu Du, lúc ăn sáng Hứa Sí hỏi mình về cậu đó!?"

Hạ Tiểu Hàn nằm trên bàn Ôn Du bắt đầu nói chuyện phiếm mà người được nhắc đến đang vừa giải xong một đề toán học. Đã qua hai ngày kể từ khi cô gặp Hứa Sí ở văn phòng, trong hai ngày này Ôn Du cơ hồ không có ra khỏi phòng học bởi vậy cũng chưa cùng anh gặp mặt lại.

Cô nghe vậy ngẩng đầu, rất có hứng thú hỏi: " Anh ấy hỏi cái gì?"

" Hỏi cậu mấy ngày này buổi tối không đi nhà ăn ăn cơm." Hạ Tiểu Hàn hướng miệng ném vào mồm viên kẹo, " Anh ta còn cố ý nhờ vả mình không cần nói chuyện này với câu, nhưng anh ta cầu xin người ta thái độ quá khó coi, mình mới không nghĩ phải giúp hứ."

.....Trước kia cô như thế nào không có phát hiện, cô bạn nhỏ này sao có thể hư hư như vậy.

" Bất quá, Tiểu Du," Hạ Tiểu Hàn nheo lại đôi mắt tới gần nàng, trộm hỏi " Thành thật được khoan hồng, hai người các cậu có phải hay không..."

" Nghĩ cái gì vậy." Ôn Du chạy nhanh đánh gãy cái ý nghĩ ngọt ngào không thức tế của cô bạn, " Mình cùng anh ta không thân thiết lắm. Nói đến cái kia, cậu trả lời anh ta như thế nào?"

" Đương nhiên là ăn ngay nói thật ah." Hạ Tiểu Hàn chớp chớp mắt, " Cậu nghĩ xem, anh ta nếu có thể phát hiện cậu gần đây đều không đi ăn cơm, nói trắng ra có thể người này đang trộm quan sát cậu từng ngày không ngừng. Kỳ thực mình cảm thấy Hứa Sí cũng khá tốt, diện mạo không tồi, gia cảnh cũng ổn, chính là quá dữ... Ai nha không được, không thể để Tiểu Du chúng ta đi theo anh ta chịu khổ."

"Dừng dừng dừng!"

Ôn Du cười bất đắc dĩ, đây là chuyện cổ tích gì a, nữ chính cự nhiên lại ghép nữ phụ với nam chủ thành một cp, quá thực nội bộ rối loạn.

Về việc không đi đến nhà ăn ăn cơm, cô cũng thực sự rất bất lực a. Sinh hoạt phí của cô ít đến đáng thương vốn dĩ cũng chỉ đủ để ăn những món đơn giản, sau khi mua một đống tư liệu, đồ dùng học tập thì túi tiền liền trống trơn, chỉ có thể ăn mì gói hoặc bánh mì nhỏ duy trì dinh dưỡng vào người.

Tuy rằng Hạ Tiểu Hàn dùng các loại cớ mời cô ăn cơm, nhưng rốt cuộc Ôn Du cũng có lòng tự trọng, ngượng ngùng khi dựa dẫm vào cô ấy liền trực tiếp cự tuyệt.

Vừa nói đến cái đề tài này, cô lại có chút đói bụng, vì thế thẳng thừng dùng chủ đề khác nói để đánh lạc hướng của cô ấy: " Tiểu Hàn, cậu cùng Hứa Sí ở chung như thế nào rồi?"

Nếu không có nhớ lầm, cốt truyện tiến triển đến đây, nam nữ chính hẳn là đã trải qua vài lần trùng hợp tình cờ gặp gỡ, cũng đối với nhau có vài phần hào cảm rồi đi. Ai ngờ Hạ Tiểu Hàn hoàn toàn không có giống nguyên tác miêu tả bộ dáng thẹn thùng, tùy tiện mà trả lời: " Mình với anh ta? Chúng mình căn bản là không quen biết a, anh ta đối với mình ấn tưởng chỉ có dừng lại ở bạn tốt của cậu đi. Anh ta thoạt nhìn luôn là tiểu bá vương, mình mới không nghĩ cần tiếp cận anh ta."

Nụ cười Ôn Du cứng lại.

Cốt truyện giống như... Hoàn toàn đóng băng rồi, hay là mẹ đẻ cũng không nhận ra thể loại này, trời đất như sụp đổ.

Chuông vào học vang lên, Hạ Tiểu Hàn nhảy nhót trở lại chỗ ngồi. Tuy rằng không biết có tác dụng hay không, Ôn Du vẫn thử chọc điên cuồng hệ thống chỉ xuất hiện một lần trong đầu này, sau một lúc lâu tĩnh lặng, trong óc rốt cuộc lại vang lên giọng nói lười biếng lạnh băng của nữ kia: " Làm sao?"

"Cốt truyện cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, thật sự không sao chứ?"

Đối phương trầm mặc trong chốc lát, sau đó tỏ vẻ sự việc không chút liên quan tới mình cao cao lãnh lãnh mà đáp: " Phía trên yêu cầu chỉ có nâng cao thành tích học tập của nam chính, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt, chuyện còn lại không cần phải quan tâm."

Ôn Du:....

Cái hệ thống này cũng qua thụ động lười biếng đi? Vì để sửa một cái vô lý ở trong tiểu thuyết luyến ái não mà cự nhiên đem toàn bộ cốt truyện đều sửa lại, loại chuyện này thật sự không sao à? Nếu cứ tiếp tục như vậy, nam nữ chính có thể cả đời đều không có giao thiệp gì với nhau a uy!

"Người trẻ tuổi, làm cho tốt, không cần có bất kì gánh nặng tâm lý gì cả." Âm thanh hệ thống dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất ở bên tai, " Mục tiêu chúng ta chỉ có học tập, hãy để việc yêu đương ngốc nghếch của nam nữ chính đi gặp quỳ đi thôi."

Cái hệ thống này là cẩu độc thân sao? Và cô ấy hình như vừa rồi chửi thề thực không có đạo đức nghề nghiệp đi?

Ôn Du thực sự không còn lời nào để nói, cho dù cô còn những lời khác muốn nói, hệ thống cũng đã sớm mai danh ẩn tích. Vì thế cô chỉ có thể thu lại tâm tư, đem lực chú ý một lần nữa tập trung vào lớp học.

Đại khái nhờ họa được phúc, ở phòng học ăn mì gói cùng bánh mì giúp cô tiết kiệm rất nhiều thời gian ăn cơm, cũng bởi vậy cô càng nhiều cơ hội dốc lòng học tập. Ôn Du vốn thông minh, hơn nữa tài liệu của người giỏi nhất khối đều là tinh hoa, càng làm cho cô càng học càng tăng hiệu suất như hổ thêm cánh. Tuy rằng hiện tại cô vẫn cứ lạc hậu với tiến độ của các bạn học khác, nhưng đã xa xa hơn cái lúc trước hỏi ba câu là không biết trời sao gì hết trơn.

Trừ cái này ra, thầy cô giáo cũng trợ giúp cô tiến bộ hơn rất nhiều. Ôn Du thường xuyên ở giờ tự học đi văn phòng thỉnh giáo sư giúp giải đề mục, đối phương đều vui vẻ ra mặt ôn hòa mà kiên nhẫn vì cô mà giải đáp. Nguyên tác tiểu thuyết đầy não nùng ngôn tình không hề đề cập đến những nhân vật nhỏ bé này không liên quan gì đến cốt truyện, nhưng thật ra họ đều là những giáo viên tận tâm, siêng năng và giỏi giang, và họ không thể thiếu đối với mỗi học sinh.

Thời gian thực mau liền đến giữa trư, đại bộ phận học sinh đều nhằm phía nhà ăn mà tranh đoạt cơm trưa, mênh mông cuồn cuộn đám đông làm cô vô cớ nhớ tới nhóm zombie ở ngày tận thế, nhịn không được cười thành tiếng.

" Ôn, Ôn Du, mình có một câu Tiếng Anh không biết làm, cậu có thể chỉ cho mình không?"

Thanh âm này có chút quen thuộc, Ôn Du nghe tiếng ngẩng đầu, người trước đây không lâu cười nhạo cô là " Hoàn toàn xứng đáng đếm ngược đệ nhị" ( người đứng thứ 2 từ dưới đếm lên) Lý Dương Phàm.

Lý Dương Phàm đón lấy ánh mắt cô xấu hổ cười cười, cậu ta thành tích không tối, đề tiếng Anh này đối với cậu ta mà nói kỳ thật không tính là vấn đề gì, nhưng đó là bước đệm tốt để nói chuyện với con gái- rốt cuộc Ôn Du so với cậu ta càng am hiểu, tựa hồ cũng chỉ có môn tiếng Anh này.

" Được, đưa đề cho mình xem."

Ôn Du từ trong tay cậu ta xem đề bài, tầm mắt còn không có rơi xuống đề, liền nghe thấy có người gõ thật mạnh ngoài cửa phòng học.

Cô như thế nào cũng không nghĩ tới, người đứng ngoài cửa cự nhiên là Hứa Sí. Anh vóc dáng cao, đứng ở trước cửa chắn gần hết ánh sáng mặt trời, tạo ra một cái bóng dài kéo dài bởi mặt trời thiêu đốt.

Anh không biết làm sao dường như không cao hứng, trầm khuôn mặc thấp giọng nói: " Ôn Du, ra đây." ( anh cứ làm như chị nhà là của mình rồi ý >.