Nhân Vật Phản Diện Ngọt Ngào Chỉ Muốn Học

Chương 11: Về nhà

Bị chuyện của Hứa Sí lăn lộn như vậy, Ôn Du bị về nhà muộn hơn so với dự kiến nửa giờ.

Cha mẹ nuôi của cô đều lại nhân viên công vụ nhiều năm, cha nuôi trước khi mất điều kiện gia đình còn tính khá giả, bởi vậy liền ở khu vực phụ cận gần trường này mua một căn nhà trong tiểu khu này. Chỉ tiếc sau khi nam chủ nhân qua đời, điều kiện gia đình đi xuống dốc không phanh, điều kiện sinh hoạt của Ôn Du cũng ngày càng sa sút.

Mới vừa vào cửa, đã ngửi thấy mùi hương đồ ăn bay khắp phòng. Mẹ nuôi cùng chị gái không chờ nàng từ sớm liền bắt đầu ăn cơm, lúc này cả hai đều đã thực nhanh ăn xong, trên bàn chỉ còn chút cơm thừa canh cặn.

Ôn Du sớm đã dự đoán được loại tình huống này, bởi vậy cũng không sinh ra bao nhiêu tức giận, chỉ như thường lệ nhàn nhạt kêu một tiếng: "Mẹ, con về rồi."

Mẹ nuôi Tống Khiết khẽ nâng mí mắt nhìn cô liếc mắt một cái, nuốt xuống cơm trong miệng bắt đầu nhắc mãi: " Như thế nào bây giờ mới trở về? Cô lại đi nơi nào lêu lổng? Cả ngày liền chỉ biết chơi chơi chơi, nuôi cô có ích lợi gì?" ( mình đẻ là "cô" vì cảm giác 2 mẹ con không hài hòa)

Chị gái Ôn Cẩn chế giễu lạnh lùng nhìn cô, khinh thường mà cười nhạo một tiếng.

Vị tỷ tỷ này cùng cô tuổi không lớn nhỏ hơn là bao, vẫn là cùng một năm học. Ôn Cẩn học tập quả thật so với nguyên chủ tốt hơn không ít, không chỉ kiểm tra vào được lớp cấp tốc, thành tích hàng năm còn luôn ổn ở vị top 80. Trái lại nguyên chủ, trừ bỏ có một cái đầu như cây du ( ý chỉ người cứng đầu), dáng vẻ ngoại hình có vẻ quê mùa, làm người ta căn bản không muốn tiếp cận, cũng đúng là nguyên nhân này, cô từ trước đến nay đều xem không bao giờ thoát khỏi con danh đứa em nuôi tiện nghi rẻ tiền này.

Ôn Du không nghĩ cùng bọn họ tranh chấp, tìm cái cớ hợp lý: " Con có một đề toán vẫn luôn làm không ra, làm thật lâu mới trở về."

Lời này vừa nói ra, hai người đang ăn cơm đều bật cười, Tống Khiết càng nói thẳng không cố kỵ mà chọc cô: " Cô? Học tập? Mặt trời mọc đằng tây à? Học lâu như vậy cũng chưa đi được cái gì, biết chị cô lần này thi tiếng Anh được bao nhiêu không? 140! Toàn năm nay cũng chưa có mấy người được 140!"

Cái gọi là mắt không thấy tim không đau, Ôn Du khi đọc cuốn tiểu thuyết này liền đối với hai mẹ con này không có hảo cảm, có thể nói nguyên chủ chính là bị bọn họ áp bách nhục mạ dần dần vặn vẹo thành vai ác nhất trong truyện. Cô phớt lờ những lời chế giễu này, vội vàng ăn xong đống đồ ăn thừa đã nguội, sau đó lấy cớ học tập về phòng ngủ.

Phòng ngủ của cô đã từng là phòng kho trong nhà, diện tích cực nhỏ, chỉ có thể để một cái giường, một cái tủ quần áo cổ cùng một chiếc bàn gỗ đơn sơ, nói như thế nào đây, còn không có to bằng cái bồn tắm của Ôn Du kiếp trước.

Nhớ tới nơi đã từng sinh hoạt, cô trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút phiền muộn, uể oải ỉu xìu mà nằm ngửa ở trên giường. Cho dù là mùa đông, khăn trải giường sợ bông cũng không hoàn toàn rắn chắc, lúc Ôn Du hơi hơi nhúc nhích, chiếc ván giường gỗ còn sẽ phát ra như tiếng người già gần chết vậy kẽo kẹt than nhẹ. ( tác giả miêu tả ghê dữ >.