Nhân Vật Phản Diện Ngọt Ngào Chỉ Muốn Học

Chương 26

Hứa Sí vừa viết vừa nghĩ, tuyệt đối không thể để Ôn Du nhìn thấy những dòng này, nếu không mặt mũi cậu sẽ mất sạch. Câu cuối cùng cậu viết đặc biệt nghiêm túc, đặt bút cũng nặng hơn, viết xong nhìn bốn chữ "cô gái mình thích", tự dưng đỏ mặt.

Còn nữa... so với nét chữ khải thanh tú ngay ngắn của Ôn Du, chữ viết của cậu chẳng khác gì nét vẽ nguệch ngoạc của đứa trẻ mười tuổi, xiêu xiêu vẹo vẹo thật không ra làm sao.

Sao cô ấy lại ưu tú như vậy chứ.

Hứa Sí thở dài, cây bút xoay một vòng uyển chuyển giữa những ngón tay thon dài, vẽ nên một đường cong thoáng chốc. Sau đó cậu lại nghiêm túc bổ sung một câu: "Cậu cứ yên tâm tiến về phía trước, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đuổi kịp."



Cuối cùng cũng kết thúc tiết tự học buổi tối dài đằng đẵng nhàm chán, Hứa Sí ôm sách toán đi thẳng đến cửa lớp 7.

Thực ra sau khi đọc xong lượt đầu tiên của chương một, cậu đã có thể hiểu được đại khái kiến thức của chương này. Nhưng hỏi bài tập toán là lý do duy nhất hiện tại cậu có thể dùng để tiếp cận Ôn Du, Hứa Sí dứt khoát chọn câu hỏi tư duy khó nhất trong phần bài tập cuối chương để hỏi cô.

Lúc cô bước ra khỏi lớp, mang theo ý cười ngạc nhiên, khóe môi cong cong nói với cậu: "Bọn tôi vừa nhắc đến cậu, cậu liền xuất hiện, thật là trùng hợp."

Hứa Sí cụp mắt nhìn cô, đáy lòng khẽ rung động, cười khẽ một tiếng: "Nhắc tôi làm gì?"

"Nói cậu rất được yêu mến." Ôn Du nhớ đến vẻ mặt kinh ngạc của Lư Vi Vi khi nhìn thấy Hứa Sí, mím môi tiếp tục hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì?"

"Tôi có một bài tập không biết làm."

Cô nhận lấy sách toán, đó thực sự là một cuốn sách rất hợp với tính cách của Hứa Sí. Học kỳ này đã sắp đến kỳ thi cuối kỳ, nhưng sách của cậu vẫn còn mới tinh, không hề có nếp gấp, chẳng khác gì lúc mới mua.

Phần bài tập sau chương một chi chít chữ viết dở ẹc, đến mức đề bài cũng bị nhấn chìm trong mực đen.

Ở góc trang sách còn có rất nhiều chữ nhỏ như "tối nay đi net không", "trưa nay ăn gì" cùng với những hình vẽ nguệch ngoạc, rõ ràng là bị Hứa Sí dùng làm sổ truyền tin khi nói chuyện phiếm trong giờ học.

Cô xem lướt qua các bước giải lộn xộn, ngẩng đầu nhìn cậu một cái: "Cậu bắt đầu học từ hôm nay à?"

Hứa Sí gật đầu, tay trái đút vào túi áo, bóng dáng cao lớn bao trùm cô trong bóng tối.

Ôn Du suýt quên mất, Hứa Sí trong nguyên tác là một thiên tài chính hiệu. Tác giả khi viết truyện đã theo đuổi hình tượng nam chính hoàn mỹ, hoàn toàn bỏ qua giới hạn cơ năng bình thường của con người, tạo nên một Hứa Sí tuy ngỗ ngược nhưng lại có IQ rất cao, đây cũng là lý do mà cô ấy giải thích ở cuối truyện "tại sao nam chính từ nhỏ đến lớn lông bông, lại có thể làm mưa làm gió trong sự nghiệp".