Ôn Du đọc đến đây cũng không nhịn được cười, sau đó trả lại điện thoại cho Hạ Tiểu Hàn, không quên bình luận một câu: "Mấy học sinh này cũng thú vị đấy."
Đây là lời thật lòng. Trường nữ sinh quý tộc kỷ luật nghiêm ngặt, không có diễn đàn cho học sinh trò chuyện, ngay cả việc giao tiếp hàng ngày cũng rất chú trọng lễ nghi, đột nhiên thấy nhiều "bảo vật" trên mạng thoải mái bày tỏ ý kiến, cô không khỏi cảm thán.
"Trọng điểm không phải là họ!" Nhờ có bài học trước đó, Hạ Tiểu Hàn không dám để lộ điện thoại quá lâu, nhanh chóng cất vào túi: "Quan trọng là cuối cùng cậu cũng được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ hơn. Tiểu Du cậu xuất sắc như vậy, tôi biết mà, sớm muộn gì cũng sẽ được yêu mến thôi."
Cô ấy thực sự vui mừng cho Ôn Du, đôi mắt cười cong thành vầng trăng nhỏ. Ôn Du xoa đầu cô ấy, định nói gì đó, thì đột nhiên nghe thấy tiếng chế giễu sau lưng: "Có gì hay ho mà đắc ý? Tưởng mình giỏi lắm chắc. Chẳng qua là trùng hợp lọt vào ống kính cùng Hứa Sí, lại tự cho mình là đúng mà làm rùm beng lên."
Quay đầu lại, liền thấy Lư Vi Vi đang dựa vào ghế, vẻ mặt khinh thường. Cô ta và nguyên chủ vốn không ưa nhau, thuộc kiểu quan hệ cả hai đều coi thường đối phương, lúc này Ôn Du được săn đón, đương nhiên cô ta là người khó chịu nhất - hơn nữa Lư Vi Vi thường xuyên lén đến sân vận động xem Hứa Sí chơi bóng, chuyện này gần như cả lớp đều biết.
"Cũng đúng. Tiểu Du ngoài việc xinh đẹp hơn cậu, giọng nói dễ nghe hơn cậu, thông minh hơn cậu một chút, tính cách tốt hơn cậu một chút, hình như cũng chẳng có gì đáng khoe khoang." Hạ Tiểu Hàn cãi nhau rất giỏi, lập tức đáp trả không chút nương tay: "Cậu còn nhớ cái áo khoác nam mà cô ấy từng mang về ký túc xá không? Hứa Sí nhờ cô ấy giặt đấy."
Cô ấy nói vậy, Ôn Du cũng mơ hồ nhớ ra, lúc đó khi cô mang áo khoác của Hứa Sí về, Lư Vi Vi từng khinh miệt nói "loại hàng này cho không tôi cũng không thèm" gì đó.
Tuy Hạ Tiểu Hàn đã giấu đi phần quan trọng nhất của toàn bộ sự việc, đó là Hứa Sí nhờ cô giặt đồ chỉ là một hình phạt đơn thuần, chứ không phải là những lý do mờ ám mà Lư Vi Vi nghĩ, nhưng... Ôn Du hiếm khi xấu tính nghĩ, không nói cho cô ta biết sự thật cũng chẳng sao.
Cô gái mình ghét nhất lại có quan hệ mờ ám với chàng trai mình thầm mến, tin này đối với Lư Vi Vi không khác gì sét đánh ngang tai. Cô ta vẫn muốn giãy giụa, cứng miệng nói: "Các cậu lừa tôi thôi! Hứa Sí sẽ không để ý đến loại người như Ôn Du..."
Cô ta còn chưa nói hết câu, đã bị một bạn học ngồi gần cửa hét lớn cắt ngang: "Ôn Du, có người tìm!"
Ba người cùng quay đầu lại, chỉ thấy chàng trai ngoài cửa dáng người cao ráo, đứng thẳng tắp như cây tùng trước cửa lớp, ánh đèn trắng chiếu rõ khuôn mặt góc cạnh và thần thái lạnh lùng của cậu.
Sau đó, Hứa Sí khẽ cong khóe môi với Ôn Du, giơ tay lắc lắc quyển sách toán học.