Trong phòng bệnh một mảnh yên tĩnh.
Không gian yên tĩnh sẽ khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo cực hạn, trong cả một căn phòng, chỉ nghe được duy nhất âm thanh hít thở của người đang nằm trên giường.
Trên bàn là một bó hoa ủ rũ nhìn có vẻ đã nhiều ngày rồi không đổi qua, nhưng vẫn không khó nhìn ra đó là một bó hoa hồng lớn, được bó lại rất cẩn thận tỉ mỉ, chỉ là lượng nước bị rút mất nên nhăn nheo héo úa, cánh hoa đã từng rực rỡ nồng nhiệt bây giờ mang màu sắc tím sẫm, không còn nửa điểm phong tình trước kia.
Biên Bá Hiền có chút gian nan ngẩng đầu, nhìn từng giọt theo ống truyền dịch trong suốt chảy xuống, lại từ từ chảy vào cơ thể mình, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Đưa tay ra cố với lấy điện thoại di động để một bên, phát hiện cánh tay không đủ dài, cũng chỉ đành phẫn nộ thu tay về, nhắm hai mắt nằm trên giường bình phục hô hấp. Hiện tại chỉ nhúc nhích một chút cũng đã cảm thấy rất mệt, khuôn mặt tiều tụy nhìn thế nào cũng không giống người chưa đến ba mươi.
Bất đắc dĩ mặc cho điện thoại vang lên hồi lâu, y tá vừa vặn đi vào đổi thuốc, Biên Bá Hiền mở mắt ra nỗ lực quay về phía y tá nở nụ cười, “Làm phiền, giúp tôi lấy điện thoại một lát được không?”
Cô y tá cầm lấy điện thoại đưa cho cậu, muốn nói gì lại thôi.
Biên Bá Hiền sáng tỏ, lập tức cười cười, “A, là như vậy, hộ lý có chút việc nên đi ra ngoài trước rồi, chẳng mấy chốc sẽ về thôi.”
Y tá quét mắt nhìn bó hoa, lại nhìn một chút vẫn chưa có người nào tới đưa bữa sáng, không nhịn được đành giúp cậu dọn dẹp xung quanh.
“Đã làm phiền cô rồi.” Biên Bá Hiền có chút ngượng ngùng cười.
Y tá lại ngắt lời cậu, “Tôi cảm thấy cậu vẫn nên tìm người nhà đến chăm sóc đi, tình trạng của cậu hiện giờ không qua nổi đâu.”
Biên Bá Hiền dừng một chút, khuôn mặt càng nhợt nhạt, “À, . . .được, cảm ơn cô.”
“Bằng không tôi giúp cậu liên lạc với Phác tiên sinh . . .”
“Đừng! E hèm . . .” Đột nhiên kịch liệt ngồi dậy làm cho Biên Bá Hiền ôm ngực ho khan không ngừng, thở hổn hển ngẩng đầu nhìn y tá, trong ánh mắt thậm chí mang tới khẩn cầu, “Không cần tìm anh ấy, tôi có thể tự làm được.”
Cô y tá luống cuống tay chân giúp Biên Bá Hiền nằm xuống, bất đắc dĩ thở dài, quay người rời khỏi phòng bệnh.
An tĩnh đưa mắt nhìn y tá rời đi, Biên Bá Hiền liếc điện thoại di động, vừa nãy có cuộc gọi nhỡ của Lộc Hàm. Mình gọi lại thì liền bị dập máy.
Ngay lúc Biên Bá Hiền có chút không hiểu, cửa phòng bệnh đã bị thô bạo đạp ra, Lộc Hàm thở hồng hộc đứng ở cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi, trợn mắt nhìn.
Biên Bá Hiền đúng là rất vui vẻ, đã lâu không có ai đến thăm cậu, mỗi ngày đều tự mình ở trong căn phòng ngột ngạt này, lại không biết phải tức giận với ai. Mặc dù thân thể không khỏe, nhưng thấy bằng hữu đến liền không nhịn được cười, nhanh chóng ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Lộc Hàm, vỗ vỗ bên cạnh giường, “Tiểu Lộc, nhanh, lại đây ngồi.”
Chờ Lộc Hàm đi vào mới nhìn rõ sắc mặt khó coi của anh, không khỏi ngẩn người, “Làm sao vậy? Ai chọc anh giận sao?”
Lộc Hàm ngực kịch liệt phập phồng, như đang cật lực đè nén cái gì đó, “Phác Xán Liệt đâu?”
Biên Bá Hiền miệng há hốc, không ngờ tới Lộc Hàm lại hỏi cái này, “Anh ấy . . .”
“Anh ta đi đâu rồi? Tại sao không ở đây chăm sóc cậu?”Lộc Hàm sắc mặt tái nhợt.
“Anh ấy có việc phải xử lý, cho nên . . .”
“Có cái mông! Đến lúc này cậu còn nói giúp anh ta sao? Anh ta rõ ràng không cần cậu nữa!”
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng chớp mắt mấy cái, cười cười an ủi Lộc Hàm, “Tiểu Lộc, đừng như vậy, là tôi để anh ấy đi mà.”
“Đi? Cậu như vậy anh ta còn có tâm trạng chạy ra ngoài?” Lộc Hàm tức giận con mắt đỏ lên, “Tôi cho là anh ta vẫn một mực chăm sóc cậu, kết quả thế nào? Cậu ngay cả xuống giường cũng bò không nổi, anh ta lại tiêu sái chạy ra nước ngoài. Coi như là cậu để anh ta đi, nhưng anh ta mà để cậu trong lòng thì có nỡ làm vậy không? Cậu đã lâu không được ăn một bữa đàng hoàng rồi đấy nhỉ ?! Cậu không soi gương sao? Cậu có biết bây giờ bộ dạng mình thành cái gì rồi không?”
Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn hai tay mình, hơi khép mắt, lại quay đầu về phía ngoài cửa sổ không nói gì nữa.
“Hứa hẹn cmn! Trước một hai thâm tình khẩn thiết tôi đều tin, kết quả đây, vừa quay đầu một cái liền trở mặt không quen biết rồi! Cái gì tình cái gì yêu, còn không phải là vì gương mặt vì cơ thể sao? Chờ cậu cái gì cũng bị mất, lúc trước ghi lòng tạc dạ muốn cùng sống chết, cuối cùng một chút cặn cũng không còn.”
Lộc Hàm đi tới kéo tay áo Biên Bá Hiền, “Bá Hiền, cậu đi theo tôi, tôi chăm sóc cậu, hai ta là đủ rồi.”
Biên Bá Hiền kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm.
“Không cần tên rác rưởi kia, tin tôi, tôi chăm sóc cậu, cậu . . cậu sống đến lúc nào, tôi chăm sóc cậu đến lúc đó, tôi mà nuốt lời sẽ chết không đẹp mắt. Cậu muốn sống ở đất nước nào, tôi đều theo cậu, chúng ta cùng hưu trí đi, không cần ở nơi này chịu khổ.”
Biên Bá Hiền nắm tay Lộc Hàm, cười ôn nhu. Nhưng Lộc Hàm lại tựa như có mảnh vỡ nhỏ len vào trong lòng, đau vô cùng, mắt cũng chua xót.
“Không cần như vậy, tôi tốt vô cùng, thật đấy.”
“Cậu câm miệng cho tôi! Cậu là tên lừa đảo! Tôi nói muốn đến thăm cậu lại không cho tôi đến, tôi mãi bây giờ mới biết, mẹ nó Phác Xán Liệt mau cút đi! Nam nhân đều không có ai tốt!”
Biên Bá Hiền yên lặng chốc lát, đột nhiên cười lên hai mắt cong cong, “Kỳ thực cũng có mà, anh với tôi, chúng ta chính là đồ tốt.”
Lộc Hàm vùi đầu trên chăn của Biên Bá Hiền, âm thanh run rẩy, “Bá Hiền, cậu rốt cuộc là cái mệnh gì vậy. . . Cậu tốt như thế sao cứ phải chịu khổ mãi. . . .”
Biên Bá Hiền vỗ vỗ lưng Lộc Hàm “Tôi không khổ, tôi không phải còn có anh sao.”
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Lộc Hàm đều một tấc không rời canh giữ bên người Biên Bá Hiền. Thật ra Lộc Hàm cũng không giỏi chăm sóc người khác, thời gian này Biên Bá Hiền vô số lần chỉ có thể uống nước lọc, ăn hoa quả, Lộc Hàm cũng nhiều lần tự thử đồ ăn mình mang đền, đều thất bại triệt để, bất đắc dĩ lại chạy đi mua cơm ngoài. Tuy là toàn lực chiếu cố vẫn gặp thất bại, nhưng trải qua một tuần chăm sóc, Biên Bá Hiền cũng xem như có khí lực mà nhúc nhích được rồi.
Lộc Hàm từ đầu đến cuối vẫn không từ bỏ chuyện khuyên nhủ Biên Bá Hiền cùng mình rời khỏi cái nơi thương tâm này.
Biên Bá Hiền dù sao cũng chỉ cười, nói với anh:”Anh ấy nhất định sẽ trở về, nếu không về thì tôi đi tìm là được.”
“Cậu có thể tìm?”
“Có thể chứ, nếu không được tôi sẽ đến một nơi thật xa rồi tự sinh tự diệt, như vậy cũng tốt mà.”Biên Bá Hiền kể chuyện cười lại nhíu mày.
Lộc Hàm đột nhiên ngớ người.
Thời điểm Lộc Hàm đi mua bữa trưa, Biên Bá Hiền nhận được một cuộc điện thoại, chỉ nói mấy câu xong liền tắt. Sau đó đi tới bên cửa sổ, nhìn thảm cỏ bên ngoài, có mấy đứa nhỏ mặc quần áo bệnh nhân đang chơi đùa ở đó, lại có cả mấy lão gia ngồi xe lăn ra tắm nắng, cậu cứ đứng như vậy không biết là đang nghĩ gì. . .
Qua hồi lâu, Biên Bá Hiền đi lại mở tủ, trong đó chỉ có vài ba bộ quần áo ít ỏi, chọn chọn chốc lát liền thay vào.
Quay về nhìn gương một chút, ngoại trừ quần áo thẳng tắp, hầu hết đều cảm thấy thê thảm..
Lâu ngày không để ý đúng là thần sắc xuống cấp hẳn.
Rất xa lạ, thật sự chẳng muốn nhìn lại.
Lúc Lộc Hàm mang theo bữa trưa quay lại, Biên Bá Hiền đã không còn ở trong phòng nữa.
Không ở phòng vệ sinh, không ở hành lang, không ở phòng làm việc của bác sĩ, cũng không đi tản bộ ở phía dưới. . .
Vội vã đi hỏi khắp nơi, từ bác sĩ, y tá, bệnh nhân, đến gia đình bệnh nhân. . .
Bọn họ đều nói hoàn toàn không thấy.
“Phác Xán Liệt, Bá Hiền không thấy đâu cả.” Ngón tay cầm điện thoại của Lộc hàm run rẩy lợi hại, âm thanh cũng rất vụn vặt , “Tôi không tìm được cậu ấy, Phác Xán Liệt, nhớ lại xem cậu ấy hay đi chỗ nào, giúp tôi tìm nhanh đi. . . Một mình Bá Hiền . . .rất có thể là đi tìm anh rồi! Anh nhất định phải tìm thấy cậu ấy! Thân thể cậu ấy hiện tại rất không tốt. . .”
Phác Xán Liệt ngữ khí trầm ổn bình tĩnh cắt đứt Lộc Hàm, tâm tình không thấy có một chút gợn sóng nào, “Tôi biết rồi.”
Ngữ khí thờ ơ, Lộc Hàm tức giận quăng luôn điện thoại trong tay.
======
Anh Quốc, sân bay Edinburgh.
Mười mấy tiếng trằn trọc, thời điểm Biên Bá Hiền xuống máy bay thật muốn hôn mê luôn, theo dòng người gắng gượng đi ra, đứng ở một góc nghỉ ngơi chốc lát.
Mà hình như, cũng là đang đợi cái gì đó.
Cho đến khi cách đó không xa vang lên những tiếng bước chân dồn dập, giày da đạp trên đá hoa cương vang lên giòn giã làm cho Biên Bá Hiền phút chốc ngẩng đầu.
Người đối diện sắc mặt thâm trầm, không dễ nhận ra là đang tức giận, từng bước từng bước đi đến trước mặt Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền sợ hãi hơi co lại, không biết nên đối mặt thế nào, do dự muốn mở miệng trước.
Kết quả bị giành lấy quyền lên tiếng, Phác Xán Liệt ánh mắt nặng nề nhìn tới, “Tôi nói nhiều vậy vẫn không đủ cho em hiểu?”
Như đứa trẻ lỡ làm chuyện sai trái, Biên Bá Hiền cúi đầu, ngón tay cứ xoắn xuýt cầm hành lý, không nói một lời..
“Ai cho em chạy tới đây?”
Biên Bá hiền đem bàn tay hơi lạnh co vào ống áo, sau đó từ từ nhét vào túi áo khoác, càng cúi đầu thấp hơn, không dám đối diện với ánh mắt như vậy.
“Em đến cùng là muốn làm gì?” Phác Xán Liệt đã sớm mất nhẫn nại, “Không nói lời nào là có ý gì?”
Biên Bá Hiền hơi lùi ra sau một bước, lại lùi một bước.
Phác Xán Liệt nhíu chặt mày nhìn cậu, “Đứng ở đó, định chạy đi đâu?”
Ngẩng đầu lên, khuôn mặt Biên Bá Hiền lúc này mang theo ý cười, khóe miệng cong lên đầy nghịch ngợm.
Phác Xán Liệt mặt lạnh, “Em lại định làm con thiêu thân đấy à. . .”
Biên Bá Hiền cứ như vậy đứng cười nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, từ từ cúi người, quỳ một chân trên đất. Luồn vào trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, dưới ánh mặt trời phản xạ những tia lấp lánh.
Hành động này rất nhanh hấp dẫn ánh mắt của những người xung quanh.
Phác Xán Liệt lạnh nhạt quét mắt tới, đối diện với Biên Bá Hiền đang cười lấy lòng.
Biên Bá Hiền quỳ rất quy củ, dần thu lại nụ cười trên mặt, có hơi căng thẳng, mím môi quyết định nói.
“Xán Liệt, em. . .”
Lời còn chưa nói hết mặt đã nóng lên rồi.
Bị con mắt đó nhìn trừng trừng, mặt đối mặt dùng tiếng mẹ đẻ đúng là hơi khó mở miệng.
Suy nghĩ một chút, Biên Bá Hiền hắng giọng một cái.
“I think it’s time we settled down, I want to be with you forever.”
Nói xong lấy nhẫn ra, đưa lên, “Will you marry me?”
Phác Xán Liệt mặt không cảm xúc theo dõi hành động của cậu một lát, hơi nghiêng đầu, miệng rốt cuộc cũng không kiềm chế được nở nụ cười.
“Tôi không đồng ý thì em định làm thế nào?”
“Anh không đáp ứng ——” Biên Bá Hiền mặt thống khổ ôm ngực, “Tim em vừa phẫu thuật, không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Anh mà không đáp ứng em khẳng định phát bệnh. . .ai nha, em không xong rồi. . .”
“Vậy em còn dám chạy đến đây là thế nào? Chờ tôi đánh em?”
Biên Bá Hiền bĩu môi, giơ tay kéo ống áo Phác Xán Liêt, “Ai, hung dữ rồi thì mau đồng ý đi chứ, nhiều người như vậy em làm sao còn mặt mũi. . .”
Phác Xán Liệt cười khẽ, thoải mái đưa tay cho cậu, “Cứ thích tự ngược ấy nhỉ, thành thói quen rồi?”
Biên Bá Hiền cười cười, vừa đeo nhẫn vừa than thở, “Hồi trước em lén lút chạy đi, anh cầm chiếc nhẫn đó không biết tâm tình thế nào, cho nên em nghĩ, muốn bù đắp một chút” Cuối cùng đem nhẫn vững vàng đeo vào ngón áp út, Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, dáng vẻ đang vui ngầm, “Xong rồi”
Tiếng ồn ào huýt sáo xung quanh vang lên bên tai, Phác Xán Liệt rút tay lại, “Mặt mũi vừa vặn ném hết rồi, đứng lên đi”
Biên Bá Hiền níu tay Phác Xán Liệt đứng dậy, vỗ vỗ đầu gối, tươi cười hớn hở , “Nhìn anh nói kìa, mất mặt gì chứ, không thấy em một thân quần áo mới rất đẹp trai à, còn có giày da, thấy không? Tóc cũng làm luôn, chỉ là lên máy bay ngủ như chết bị ép cho loạn. . .Quên đi không nói cái này, em đây hoàn toàn sắm một bộ trang phục hôn lễ đấy, anh nhìn mà không hiểu? Còn có. . .”
Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn Biên Bá Hiền không ngừng khoe khoang, rốt cuộc nhịn không được đưa tay ra ôm cậu vào trong ngực, cúi đầu xuống hôn.
Ngoài cửa sổ, mây đen dần tản đi, vừa nãy còn là gió to mang theo mưa phùn, giờ khắc này đã trời quang mây tạnh.
Sau cơn mưa trời lại sáng, trong sáng khí trời, trong sáng nhân sinh.