Trăm Sông Đổ Về Một Biển

Chương 73

-73-

Biên Bá Hiền gần đây mới phát hiện Phác Xán Liệt rất giỏi nói lời âu yếm, e là áp chế nhiều năm như vậy sắp bị nghẹn chết, bây giờ thiên tính mới có cơ hội lộ ra, từ tổng tài mặt đơ lắc mình hóa thành ôn nhu tiểu vương tử, cả ngày lời ngon tiếng ngọt, kỹ năng tán tỉnh bậc nhất khiến Biên Bá Hiền căn bản không chống đỡ nổi.

Tỷ như,

“Xán Liệt, anh xem bộ quần áo này thế nào?”

“Cũng được.”

“Anh làm gì mà qua loa vậy!”

“Bởi vì em trong mắt tôi là đẹp nhất rồi.”

“. . .” Biên Bá Hiền run lên ba hồi.

“Oa Phác Xán Liệt, món này quả thực ngon quá đi! Làm như thế nào? Dạy em với!”

“Rất đơn giản, dùng tình yêu.”

“. . .” Toàn thân đều nổi da gà.

“Bá Hiền, sao em lại không muốn nói chuyện với tôi nữa?”

“Em. . .em hơi sợ.”

Phác Xán Liệt trề môi, thấy thế nào cũng giống như đang uất ức, mắt hoa đào hơi rũ xuống, như cô vợ nhỏ điềm đạm đáng yêu.

Điềm? đạm? đáng? yêu? Phác Xán Liệt??

Biên Bá Hiền thật muốn đập đầu vô gối tự tử, có thể trả lại cái mặt đơ ngốc manh thích đỏ mặt cho tôi không?! Có thể không?!

Có điều cuộc sống như thế cũng không kéo dài bao lâu, sau đó Phác Xán Liệt rất bận bịu không cách nào dứt ra được, mặc dù trong nhà có hai tiểu gia hỏa hằng ngày gào khóc đòi ăn nhưng cũng đành bó tay thôi. Cả ngày ăn ngủ làm việc ở văn phòng, hoặc là cứ bay qua bay lại hết chỗ này đến chỗ kia, thật vất vả mới tranh thủ một chút thời gian gọi điện thoại cho Biên Bá Hiền, kết quả mới nhớ ra bây giờ ở Trung Quốc là nửa đêm, sợ quấy rầy cậu nên lại định buông máy, mà không ngờ ngay lúc này giọng ngái ngủ của Biên Bá Hiền lại vang lên.

“Xán Liệt?”

“Ừ, ngủ rồi à?”

“À, xem TV rồi ngủ quên, đang cùng Mỹ Lệ vùi trên ghế salông.”

“Mau về phòng ngủ, đừng để bị cảm.” Phác Xán Liệt mệt mỏi xoa xoa mi tâm, âm thanh dịu dàng, “Tôi sẽ đau lòng.”

Biên Bá Hiền lập tức quẳng cái gối đang ôm ném ra xa, “A a a a a a a a a Phác Xán Liệt anh ngừng đí a a a a a a a a a! Gần đây gặp chuyện gì lại khiến anh nổi điên rồi hả!”

Phác Xán Liệt cầm điện thoại di động, trong đầu hiện ra dáng vẻ Biên Bá Hiền đang buồn bực đỏ mặt, không khỏi cười nhẹ, “Không thích? Nhưng tôi nhớ trước kia em luôn nói, miệng Kim Chung Nhân rất ngọt, không giống tôi cả ngày một câu cũng không nói.”

Biên Bá Hiền lập tức tan vỡ, “Em nói lúc nào?!”

“Lúc ở tầng hầm, em rất không thích tôi.”Phác Xán Liệt nói năng hùng hồn.

Biên Bá Hiền không nói gì nhìn trời.

Chuyện này đã từ 800 năm trước rồi, thật phiền anh phải nhớ. . .

Em sớm quên rồi được không . . .

Mưu mô muốn chết, còn không chịu thừa nhận.

Có điều tâm tình phá lệ lại rất tốt, “Được lắm, vậy thì chứng minh miệng anh cũng rất ngọt đi, ngày hôm nay em cho anh cơ hội, mau tranh thủ bộc bạch.”

Phác Xán Liệt dừng một chút, “Hả?”

“Bớt giả bộ, ba chữ! Em thích nghe! Nói!” Biên Bá Hiền trong lòng ngứa ngáy, ngày hôm nay phải ép anh nói ra bằng được, nếu không mình thật sự thua thiệt.

Phác Xán Liệt thở dài, “Em nhất định phải nghe?”

“Đúng! Nhất định! Là đàn ông thì dứt khoát một chút đi!”

“Được rồi.” Phác Xán Liệt mỉm cười đứng ở cửa sổ sát đất trên tầng cao nhất của khách sạn, nhìn xuống thế giới nhỏ bé ở bên dưới, bóng người kia đột nhiên hiện lên rất chân thực rõ ràng, “Bá Hiền.”

Trầm thấp như đàn cello, âm thanh say lòng người quanh quẩn ở bên tai, giống như thân thể cao lớn ấm áp đang đứng ở phía sau cậu, cánh tay thon dài vòng qua hông, cả cơ thể đều trầm bổng. Biết rõ đều là ảo giác, Biên Bá Hiền vẫn xấu hổ hơi cúi đầu, lẳng lặng chờ đợi âm thanh bên kia truyền đến.

Phác Xán Liệt cố ý treo Biên Bá Hiền, cách hồi lâu mới mở miệng, ba chữ, ôn nhu mà nóng bỏng, bình thản nhưng rõ ràng ——

“Muốn ăn em.”

Vốn là đang chăm chú nhắm mắt lại Biên Bá Hiền đột nhiên mở bừng mắt ra, bởi vì căng thẳng mà ôm Biên Mỹ Lệ càng chặt, tàn bạo mà túm lông nó. Mỹ Lệ gào lên một tiếng, từ trên người Biên Bá Hiền vọt chạy, run lập cập đứng ở một góc nhà liếʍ chỗ bị ba nó ngược đãi.

Biên Bá Hiền nghiến răng nghiến lợi, khó khăn nặn ra được vài chữ, “Ăn! Đại! Gia! Nhà! Anh!!”

“Vậy em nên ghen đi!” Phác Xán Liệt rất bất đắc dĩ, “Tôi xem thêm vài lần TV nữa em cũng không biết.”

“Cút! Cút cút cút! Đừng để em nhìn thấy anh!” Biên Bá Hiền hận không thể tát mình hai cái, lại còn thật sự ôm ấp mong chờ gì đó.

Ngữ khí của Phác Xán Liệt vẫn nhẹ nhàng, “Tôi đang nói thật mà, em suy nghĩ một chút, ở bên này tiểu soái ca nhiều như vậy, mỗi ngày cứ ở bên cạnh tôi lúc ẩn lúc hiện, khiến trong lòng tôi ngứa ngáy không chịu được. Nhưng lại sợ em tức giận, cho nên rất cố gắng nhịn. Mỗi buổi tối, tôi đều nghĩ muốn em, sau đó chính mình. . .”

“Câm miệng! Anh câm miệng cho em!” Dù là âm thanh bực bội, nhưng không thể phủ nhận chính là, Biên Bá Hiền cảm thấy thân thể đang bị thiêu đốt, trên mặt lập tức bỏng rát đến đáng sợ.

“Bá Hiền, em nhớ tôi không?” Phác Xán Liệt vẫn đang cố đầu độc, “Mỗi ngày tôi đều rất nhớ em, hận không thể lập tức bay về. Rất muốn ôm em một cái, chạm vào em. Bá Hiền, tôi muốn hôn em.”

“A a, ai nhớ anh chứ! Đồ biếи ŧɦái! Đại biếи ŧɦái! Đi tìm mấy tiểu soái ca ngoại quốc của anh ấy! Em muốn ngủ! Đừng có làm phiền em!” Biên Bá Hiền rống một trận vào điện thoại, trực tiếp cắt đứt cuộc trò chuyện, ném nó lên ghế salông.

Phác Xán Liệt nghe thấy tín hiệu báo máy bận, tâm tình thoải mái, rốt cuộc không nhịn được bật cười.

Biên Bá Hiền nằm lỳ ở trên giường đem đầu chôn thật sâu vào gối, không dám nhúc nhích.

Sau năm phút, hít một hơi thật sâu, đem tay tiến vào quần ngủ.

=======

Đêm hôm bị dằn vặt một trận, Biên Bá Hiền tức điên gọi điện thoại mắng Phác Xán Liệt từ đầu đến chân, cả người mới dễ chịu được một chút.

Mới vừa ngủ chưa được bao lâu đã bị chuông cửa quấy rầy.

Biên Bá Hiền mặt tối sầm đi mở cửa, liền thấy Lộc Hàm mặt mày hơn hở đứng bên ngoài, giơ giơ cái túi trong tay, “Đồ ăn ngon đến đây, còn không cảm ơn!”

Nhìn thấy khuôn mặt này Biên Bá Hiền thật không thể nhịn được, chỉ muốn nhào tới hung hăng đánh mấy cái.

Phía đối diện, Lộc Hàm đã dự tính được Biên Bá Hiền muốn động thủ, rất nhanh giơ một tay lên chống đỡ trước ngực Biên Bá Hiền, “Cho tôi vào nhà nha! Bé ngoan đi ăn cơm! Sau đó bé muốn đánh thế nào ca cho cậu đánh!”

Biên Bá Hiền chép chép miệng, “Anh không phải Tiểu Lộc yêu tôi tha thiết trước kia.” Nói xong híp mắt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lộc Hàm, “Nói! Anh ở bên ngoài có người khác rồi đúng không!”

“Có em gái cậu! Mấy thứ vớ vẩn này thật nặng, cậu để tôi vào nhà trước được không! Tránh ra!” Lộc Hàm đẩy Biên Bá Hiền sang một bên, tiêu sái bước vào trong nhà, đi tới bàn ăn lấy từng thứ ra.

“Đây là thịt bò hầm.”

“Đây là hàu nướng.”

“Đây là. . .”

Biên Bá Hiền càng nghe càng thấy là lạ, “Anh chờ một chút, mấy món này đều là anh nghĩ?”

Lộc Hàm lắc đầu một cái, “Không phải, tôi đâu có để ý mấy món này, vốn là ông chủ gọi điện thoại nói, cậu gần đây . . . khà khà, cần tráng dương.”

Biên Bá Hiền tự tát lên mặt mình một cái, đứng yên không nói lời nào.

Lộc Hàm nhìn trộm rồi lại dông dài, “Bá Hiền, không phải tôi có ý gì, chỉ là ông chủ không có ở đây, cậu cũng phải tiết chế một chút, đúng không, đừng quá này kia. Ai, nhưng tôi cũng có thể hiểu, đàn ông con trai. . .”

“Đúng cài đầu anh mà đúng!” Biên Bá Hiền hung hăng nhéo mặt Lộc Hàm, “Ông chủ các anh sao không mang anh đi theo luôn đi! Quả thực phiền chết tôi rồi!”

Lộc Hàm giãy giụa thoát khỏi ma tráo, theo chân Mỹ Lệ tội nghiệp núp ở một góc salông, mắt to chớp chớp rất oan ức, “Hừ! Bá Hiền cậu lại dám chê tôi phiền! Tôi xem như nhìn thấu cậu rồi! Tôi đối với cậu tốt như vậy! Cậu lại thấy phiền! Tôi đi! Tôi không về nữa!”

Biên Bá Hiền híp mắt ngoáy tai, “Anh được chưa, mấy lời này tôi nghe nhiều rồi, lần nào anh cũng bảo đi, cuối cùng toàn dành ăn với tôi.”

Lộc Hàm toét miệng cười, đứng dậy, “Được rồi, nghiêm túc mà nói còn có một chuyện.” Nói xong quơ quơ tập hồ sơ trong tay, “Báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu với ông chủ.”

“Hả? Anh ấy đi kiểm tra sức khỏe lúc nào vậy?”

“Cùng lúc với cậu, khi đó không phải cậu nói không thoải mái sao, ông chủ vội vã sắp xếp cho cậu đi kiểm tra sức khỏe, thuận tiện cho toàn bộ công ty đi luôn.”

“A. . .” Biên Bá Hiền đưa tay lấy tập hồ sơ, vừa muốn mở ra đã bị Lộc Hàm dắt đến bàn ăn ấn ngồi xuống, “Ăn cơm trước! Lát nữa sẽ bị nguội! Tráng dương quan trọng hơn!”

“Anh cút đi!”

Ăn cơm xong tiễn Lộc Hàm về, Biên Bá Hiền rốt cuộc nhàn rỗi, mở hồ sơ ra xem hai bản báo cáo, phía trên là của Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền nhìn từ đầu đến cuối một lần, đố kị bĩu môi, “Tốt như vậy.”

Tiện tay đem báo cáo của Phác Xán Liệt để một bên, Biên Bá Hiền mở ra xem của mình, cũng quét một lượt, đột nhiên dừng lại ở một hàng chữ.

Biên Bá Hiền trừng mắt nhìn, đột nhiên tay cầm run rẩy, mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhòa, từ đầu đến chân đều đông cứng.

Hoảng loạn đem thứ trong tay vò thành một cục, dùng sức ném ra ngoài, ôm đầu ngồi xuống.

Dường như chỉ có làm vậy mới có thể thoát khỏi sự sợ hãi cùng tuyệt vọng lúc này.